[viết nhảm] Olympic và những câu chuyện đương đại…

Hồi khuya nay thì Olympic London 2012 đã chính thức  kết thúc với 1 màn trình diễn tuyệt vời của các tên tuổi lớp trong nhiều lĩnh vực của nước Anh mà đáng kể nhất phải nói đến trong làng Nhạc. Tương tự buổi lễ bế mạc, lễ khai mạc cũng mang đến nhiều tên tuổi mà có thể nói rằng không-ai-mà-không-biết-đến như J. K. Rowling, Shakespeare, The Who, One Direction, Spice Girl, John Lennon, và nhiều nữa.

Phần hồi tưởng chỉ ngắn gọn 1 chút ở những phút đầu của lễ khai mạc nói đến thời đại cách mạng công nghiệp và từ đó hầu hết chỉ nói đến các giá trị mới của nước Anh hiện đại. Thằng tôi cảm thấy rất thú vị khi thấy hình ảnh tử thần thực tử xuất hiện rồi thì các phù thủy  bay xuống từ trên không trong lễ khai mạc, hay One Direction xuất hiện bất ngờ trong lễ bế mạc với What Make You Beautiful. Sao mà nước Anh nó nhiều thứ hiện đại và mới mẻ để kể đến như thế.
Chợt nghĩ về nước ta. Nếu như chúng ta có cơ hội tổ chức 1 sự kiện tầm cở khu vực như Sea Game một lần nữa(chứ thằng tôi chưa dám mơ tới Asiad hay Olympic đâu), có lẻ các ngài đạo diễn kỳ cựu lại moi ra những con trâu cái cày, chim lạc và trống đồng, hay những lịch sử xa xôi và đã nói đi nói lại rất rất rất nhiều lần và đã rất rất rất nhàm chán để kể. Nhưng nếu chúng ta có kể về nước Viêt đương đại thì chúng ta biết kể gì đây???? Các cô người mẫu hay hoa hậu bán dâm?? Hay các đại gia chân dài??? Hoặc là các thảm họa nhạc Việt??? Hay những scandal rẻ tiền của giới nghệ thuật???? Hoặc mang “Sợi Xích” ra để đọc???? Thằng tôi biết rằng nghĩ như thế là quá bi quan và phiến diện, nhưng thực sự là những câu chuyện tốt và hay ho có vẻ quá ít ỏi và cũng mờ nhạt.

Chúng ta đang sống trong một đời sống văn hóa nghèo nàn và biến chất vì những thứ tạp nham rẻ mạt được tung hô rộng rãi trên những mặt báo mạng, nơi mà nhiều người đọc hơn báo giấy, và được cập nhật hàng giờ với những tựa đề đầy tính giựt gân để câu lượt xem. Hay những câu chuyện hay ho những lại đi vào những lối mòn mà ở đó đem dép doctor đi cũng đã mòn hết cả đế và cỏ cũng đã mọc cao quá đầu người khi mà chúng ta cứ đem Phở, Chả giò, Món Huế, Áo Dài, Hạ Long ra mài đi mài lại trong những câu chuyện, những cuộc thi quốc tế, hay những chiến dịch marketing cho du lịch Việt. Tôi tự hỏi là phải chăng Việt Nam chúng ta chỉ có thế thôi sao? Chúng ta đâu có nghèo nàn tới như thế! Đâu có tẻ nhạt đến như thế! Vì sao không là những cái gì mới mẻ hơn, hấp dẫn hơn, và lạ hơn.

Lượng du khách đến Việt Nam càng lúc càng ít, và 1 đi thì không bao giờ trở lại. Vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế. Đến 1 lần là đủ cho cả chục năm sau rồi (vì cơ bản du lịch nước ta chả thay đổi gì trong cả chục năm qua – theo quan điểm cá nhân tôi), và dịch vụ thì thôi rồi luôn. Ồ… tôi đã lạc đề rồi. Quay lại với ý tưởng có lễ khai mạc và bế mạc sự kiện chứ nhỉ!
Thôi thì tôi chỉ mong ước đơn giản là các chú các bác đừng mang con trâu cái cày, chim lạc trống đồng ra nữa. Chúng ta đã kể lể quá nhiều về các đó rồi. Lịch sử dựng nước hào hùng thì dĩ nhiên là phải có rồi, nhưng hãy chọn những gì chưa kể và nhớ ngắn gọn thôi. Hãy nói về hiện tại và tương lai, hãy cho người khác thấy được nước Việt Nam đương đại có những tài năng và niềm tự hào, và cho họ thấy tầm nhìn trong tương lai của chúng ta. Đừng mang phở và chả giò (ngán lắm), cũng đừng đem Hạ Long ra khè thiên hạ vì họ đã nghe đủ rồi.

Nhìn vào quá khứ để tự hào là đúng, nhưng đừng ngủ quên trong sự tự hào đó và phải xây đắp hiện tại và tương lai. Đó mới là những gì chúng ta cần nói và phải nói đến….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s