Trông mặt mà bắt hình dong

tui thuộc dạng người ăn mặc thoải mái, thường không theo xu hướng thời trang hiện tại, hay theo kiểu retro vintage gì gì đó nhân dân cứ hay nhoi lên thời gian gần đây. còn màu sắc quần áo thì còn thê thảm hơn, tui thường thích trắng và đen, cũng có xám, xanh và một số màu khác nhưng cũng chả bao giờ theo cái kiểu xu-hướng-màu gì gì đó mà các nhà-thời-trang-học hay la làng hàng tháng hàng mùa cả. cơ bản là tui thích ăn mặc bình thường, yêu thích nhất là áo thun cổ tròn và quần jean, dạo này có thêm khaki thoi. thường thì 1 cái áo hay 1 cái quần tui mua thì tui mặc ít nhất 2 năm đa số toàn trên 3 năm cho tới khi nó lủng lỗ hay hư thì thoi không mặc nữa.

có 1 điều tui rất thắc mắc là nhiều người nhìn cách tui ăn mặc mà đoán công việc, ngành học, và trường học của tui. nó thiệt là hay ho và nhiều khi tui cũng buồn cười vì chả ai đoán đúng cả.

có 2 thứ nhiều người nói với tui nhất là tui học RMIT và khẳng định như đinh đóng cột là tui phải học design. tui cũng hơi bất ngờ vì tui học 1 trường làng bé teo mà chả mấy người biết chứ không phải 1 đại học tầm cở thế giới với 1 môn học tốn cả ngàn đôla, và tui lại học marketing (sau này có học thêm 1 chút quản trị kinh doanh nữa) chứ không phải học về thiết kế này nọ dù tui cũng thích và quan tâm đến multimedia design. cái lý do để họ khẳng định như vậy là do họ nói tui ăn mặc có cá tính (ờ thì tính tui cũng giống con cá lắm, còn cá gì thì hên xui) và mặc đồ xịn.
vụ cá tính thì rất chi là băn khoăn vì như tui nói ở trên tui chỉ có quần jean và áo thun cổ tròn vì rất đơn giản là nó mặc được hoài, chả khi nào bị lỗi thời nên tui ít phải thay hay bỏ đi khi có trào lưu mới lên ngôi. còn về đồ xịn thì cũng đáng để suy nghĩ. nói thiệt là tui thích mặc đồ tốt 1 chút và đẹp 1 chút vì nó bền, mặc được lâu. 1 cái áo thun mắc nhất tui đã từng mua giá 800k tui mặc 3 năm hơn ròi, 1 cái quần jeans mắc nhất tự tay mua cũng cở giá đó đã sử dụng gần 4 năm và vẫn được sử dụng rất thường xuyên. tính ra như zị thì kinh tế hơn là mua 1 cái áo bèo bèo 300-400k mà mặc dc 1 năm hay thậm chí có bạn chỉ mặc vài tháng rồi bỏ vì nó đã lỗi mode. cơ bản thì tui mặc đồ mắc tiền vừa đủ chứ không phải như dân RMIT thường mặc áo tiền triệu hay túi vài chục triệu là  chuyện bình thường. nếu có tiền tui chỉ thích mua máy móc hoặc giày. vì với tui thì giày phải là hàng tốt thì mang mới đã chân và bền. đôi giày rẻ nhất của tui giá 300k và mắc nhất khoảng 3.5tr đó là thứ duy nhất tui chịu bỏ tiền mua vì đôi nào cũng phải đạt mục tiêu mang trên 3 năm =]] Túm lại là tui tiếc tiền cho việc ăn mặc lắm nên không đủ đẳng cấp để là sv RMIT và cũng ko đủ phong cách siêu cá tính như dân thiết kế đâu.

rồi 1 dạo tui tháp tùng mama tui đi chơi, trong chuyến đi đó có bạn của mama và con của họ (cũng ngang ngang tuổi tui) và tui bị shock nặng. hết đám nhoi nhoi bay zô hỏi “ủa mày học ở đâu về vậy? về chơi lâu hông?” (tui đơ tập 1) ròi tới bạn của mama tui túm tui lại hỏi “ủa con ơi, ở bên đó con học trường nào vậy để cô cho con cô học với?” (tui đơ tập 2). tui trả lời là “tao/con học ở Sài Gòn và học trường làng nhỏ tí teo thoi àh. chứ tao/con chưa đi khỏi cái Đông Nam Á nữa chứ đừng nói là Mỹ, Úc hay gì gì!”. tới mấy người đó đơ vì bị hố. trời ơi… tui sợ lắm luôn đó. tui thấy tui rất bình thường như những người bình thường mà! tui đâu có thời trang, hay xu hướng gì đâu mà bị như zị; trong khi mấy đứa đi chơi chung tui nó du học ở Mỹ hay Úc về ăn mặc toàn đồ hiệu, xài hàng khủng không à. khổ tâm hết sức!

rồi dạo này thêm 1 cái nữa là tui đi làm việc mà phải thường gặp đối tác. do công ty tui tuy làm về kinh doanh nhưng mọi người ăn mặc thoải mái nên chả ai đóng thùng nhét bộ hết trơn. hôm bữa đi gặp đối tác cái bạn đối tác hỏi “ủa bên công ty bạn là công ty kinh doanh hay agency quảng cáo mà bạn xì-tin dữ vậy?”. quá trời là mệt lun. may là bạn í biết rõ công ty tui quá luôn mà còn hỏi như vậy đó!!!!

mà có 1 cái tui khoái nhất là dạo này nhiều người kêu tui giống sinh năm 1988-1989 thậm chí có người còn nói tui giống sinh năm1990 (cái này là làm quá nè! -____-” ) chắc tại tui hơn bị nhí nhố và thường thích giỡn với bà con nên nhiều ng nói zị. chớ tui 1986 là già ròi đó. kệ tui trẻ là được ròi hen :p

túm lại là nhiều người bị “bé cái lầm” vì chỉ nhìn bề ngoài mà đoán người. tui cũng hông thường đoán người qua bề ngoài chỉ dựa vào trực giác để đoán thôi nhưng cũng là về người đó có ưa được hay không ưa nổi hay không thôi chớ chả bao giờ đoán “hoàn cảnh xuất xứ” và “ý nghĩa lịch sử” của họ cả! vì tui sợ bị lọt hố như nhiều người đã đoán về tui.

à quên! tui ngoài giày và máy móc (rất ít khi mua) thì tui tốn tiền nhiều nhất vô chuyện ăn uống để vỗ béo cái thân-đã-béo-sẵn của tui. =]] gì thì gì chớ gia tộc nhà tui có bịnh thích ăn ngon và không tiếc tiền để ăn. âu đó cũng là 1 lối sống hay ho =]]

kể cũng vui nhưng nhiều khi họ làm tui ĐƠ NẶNG luôn!!!!

IMG_1669

3 thoughts on “Trông mặt mà bắt hình dong

  1. Đúng đúng luôn đấy😛 Mọi người cũng hay hỏi tui là làm thiết kế ah? Học mỹ thuật ah? blah blah…
    Trong khi sự thật là tui học văn hoá và thậm chí còn là nghiên cứu bàn giấy cơ =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s