những câu chuyện ảm đạm ở Phút 90++

Có vẻ năm nay trào lưu thể loại bút ký đang “hot” nên các cty sách liên tục tung hàng những quyển như thế. Từ ‘chém gió’ như Vác Balô Lên và Đi của 1 hot blogger, cho đến Một Mình Ở Châu Âu của Phan Việt với nhiều năm cầm bút, hay Tôi Là Một Con Lừa của một người học vấn uyên bác như Nguyễn Phương Mai, và một phóng viên dày dạn kinh nghiệm như Dương Anh Ngọc. Phút 90++ (hình như) là quyển sách thứ 2 của anh Dương Anh Ngọc phát hành sau quyển Nước Ý, Câu Chuyện Tình Của Tôi. Thật ra tôi có cả 2 quyển của anh, nhưng vẫn chưa đọc quyển Nước Ý, Câu Chuyện Tình Của Tôi mà lại đọc Phút 90++ ngay khi vừa mua từ nhà sách về.

Tình hình là tôi chỉ mới đọc được 165/252 trang của quyển Phút 90++ nên những nhận xét dưới đây chỉ dựa trên những gì tôi đã đọc và hoàn toàn là ý kiến của nhân của tôi thôi.

IMG_0579

Phút 90++ là những ký sự mà anh Dương Anh Ngọc đã viết trong lần đi công tác và dự 2 giải bóng đá lớn nhất thế giới World Cup 2012 và Euro 2010. Nếu những tin tức xung quanh các giải bóng đá đầy hào nhoáng phủ kín các mặt báo vào thời điểm đó thì ở Phút 90++ bạn sẽ tìm thấy những mặt trái, những góc khuất của xã hội và cuộc sống của người dân nơi đất nước đăng cai tổ chức 2 giải bóng đá trên. Đó không phải mà những màu sắc vui nhộn của cờ hoa lễ hội; đó không phải là những âm thanh kèn trống tưng bừng; đó càng không phải là những tiếng hò reo hứng khởi sau mỗi pha ghi bàn. Những góc tối, những mảng đen, xám của xã hội đó được anh Ngọc đưa ra sau những chuyến mạo hiểm đi vào những “khu vực cấm”, những chuyến đi thực tế vào sâu trong xã hội của Nam Phi và Ukraine.

Nếu bạn đã từng say đắm theo những đường bóng điêu luyện của các cầu thủ trên sân cỏ World Cup, hay cuồng nhiệt với tiếng kèn vuvuzela trên khán đài, hay những con đường nhựa đẹp đẻ, những tuyến phố sang trọng trên các phóng sự tv thì chắc chắn bạn sẽ hụt hẫn khi đọc Phút 90++. Vì ở quyển sách này, bạn sẽ chứng kiến cuộc sống của những người ở tầng đáy của xã hội với điều kiện sống tệ hại và nghèo khổ; những người nhập cư chống chọi với bạo lực và kỳ thị của dân bản địa; hay số phận của những cô gái mại dâm từ Thái Lan, Việt Nam, và cả những nước láng giềng ‘bay’ đến Nam Phi để kiếm tiền thời vụ; và cũng có sự thật về ‘bóng ma’ AIDS bao trùm lên Nam Phi, và sự ảnh hưởng của nó đến người dân nơi này.
Về phần Ukraine, cho đến trang 165 thì đó là ‘bóng ma’ của chế độ xã hội, về sự ám ảnh về cuộc sống của người dân khi liên bang Xô Viết tan rã; hay những hoài niệm buồn về quá khứ hào hùng của 1 đất nước, 1 thời son trẻ của những con người nơi đó.

Tuy nhiên, không phải quyển sách chỉ có những mảng tối tăm hoàn toàn, anh cũng mang đến vài ánh sáng le lói cho người đọc với những khu phố lộng lẫy, những vườn nho tươi đẹp, những nét văn hoá đọc đáo của những người dân tộc.

Cá nhân tôi thì lúc đầu rất hào hứng với quyển sách này khi anh Ngọc thể hiện một góc nhìn mới về cuộc sống của người dân ở hai đất nước mà anh đã đến. Tuy nhiên, càng đọc nhiều thì tôi càng đuối và thấy nản với những câu chuyện anh kể. Cơ bản là vì anh cứ lập đi lập lại những ám ảnh về AIDS, những sự thương cảm cho số phận của người dân nơi đất nước xa xôi đó, những trăn trở cho cuộc sống của họ, hay những suy nghĩ về sự bất công của xã hội. Ngay cả những chương ‘sáng” thì anh vẫn cứ lồng ghép sự trăn trở, thương cảm vào và tạo cho nó một sự u buồn sâu sắc nhất định.
Nói thật là tôi mong chờ những góc nhìn đa diện, những mặt khác nhau của xã hội với nhiều màu sắc chứ không phải 1 màu trải dài từ đầu tới cuối như thế. Nếu không có quyển sách hay những trang viết của anh thì tôi cũng biết rằng ở Nam Phi nói riêng hay Châu Phi nói chung đang gặp rất nhiều vấn đề về AIDS, sự phân biệt chủng tộc, khoảng cách giàu nghèo dù rằng không ví dụ cụ thể, ko chi tiết như anh viết thôi.
Một điểm trừ của quyển sách chính là phần hình kèm theo. Nói thật thì phần hình như ‘1 cú tát’ vào mặt tôi khi tôi hào hứng lật ra xem. Màu thì lệch, hình ảnh có phần nhòe nhoẹt, và chẳng có 1 chú thích nào kèm theo cả. Tôi chỉ đoán được vài tấm hình vì nó có liên quan đến nội dung anh viết, còn lại thì ‘bó tay chịu chết’. Thà rằng không có, hoặc in trắng đen kèm theo trong mỗi bài viết để người đọc dễ liên hệ; còn làm thì cũng cần chăm chút 1 tí, và ‘có tâm’ 1 tí. Không nên qua loa sơ sài như thế!

Nói thế nhưng không phải là tôi không thích quyển sách. Với Phút 90++, anh Ngọc mang đến khá nhiều điều mà tôi tâm đắc khi đọc. Đó là sự vui mừng của bọn trẻ Nam Phi khi được ăn những bữa ăn miễn phí ngon lành, cũng có thể là câu chuyện về người nghệ sĩ kịch chuyên diễn cái vở châm biếm, hay câu chuyện về việc cầu mưa của Nữ Hoàng Mưa, hoặc chuyến mạo hiểm của anh khi đi vào khu dân cư và suýt chết.

Tóm lại thì Phút 90++ của anh Trương Anh Ngọc vẫn là 1 quyển bút ký đáng để đọc và suy ngẫm. Đó là nơi bạn sẽ tìm thấy bức tranh về cuộc sống của những con người ở xa thật xa đất nước của ta, và bạn sẽ cảm ơn cuộc sống rằng bạn không phải đối mặt với những khó khăn nghiệt ngã như thế. Đó là những câu chuyện làm cho bạn cảm thấy mỗi ngày bạn đang sống 1 niềm hạnh phúc lớn lao. Đó là những kinh nghiệm cuộc sống, là cái ‘tâm’ của người viết thực sự chứ không phải chỉ viết để câu LIKE hay PR tên tuổi 1 cách rẻ tiền.
Nếu anh Ngọc mang lại nhiều màu sắc hơn cho quyển sách của mình thì có lẻ tôi sẽ thích nó hơn! Nhưng với những gì anh viết trong Phút 90++ cũng đã quá đủ để nó hiện diện trên kệ của của tôi rồi!

One thought on “những câu chuyện ảm đạm ở Phút 90++

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s