vì tui chọn niềm vui

chuyện là vầy: có nhiều người hỏi tui là tại sao mà lúc nào cũng thấy tui phơi phới hí ha hí hửng zui zẻ tung tăng đi ăn đi chơi đủ kiểu hết. ròi mấy người đó còn hỏi là sao mà chả lúc nào thấy tui buồn hết trơn à.

câu trả lời của tui thường là: ủa, tại sao tui phải buồn? mà tui buồn thì có cần cho ai thấy hả?

căn nguyên của cái việc là ai cũng thấy tui vui thường trực là do tui chả muốn ai thấy tui buồn. ờ thì cũng có người thấy tui buồn, mà thường là thân thân thì mới thấy. quan điểm của tui là phải sống vui mỗi ngày. một ngày tui buồn, ngủ cái thức dậy là một ngày mới tui phải khởi động lại và làm cho ngày hôm đó vui lên, chớ tui mà buồn là chả có làm gì được hết trơn. mà nhiều lúc cái buồn của mình còn làm người khác bực bội, làm cho những đứa hông ưa mình có lên mặt, làm cho kẻ hại mình hả dạ. vậy thì lý do gì mà tui phải buồn? tui phải vui để còn làm việc, còn đi chơi với bạn bè, còn “táng zô mặt” mấy đứa hại tui. vậy đó!

IMG_2671

mà nói gì thì nói chớ tui cũng là người chớ hông phải thánh để lúc nào cũng zui, cũng cười với cả thế giới này. có lúc tui chán ơi là chán, chán muốn chết đi cho rồi luôn. nhưng mà đi với bạn bè cũng phải dẹp cái chuyện của mình qua 1 bên để không làm ảnh hưởng tới ai hết.
tui nhớ cái thời gian tui thất nghiệp vào năm 2012. đó là cái thời gian tui chán nản, buồn thảm nhứt trong đời luôn đó. tháng đầu tiên còn hăng hái gửi đơn xin việc, đi pv. rồi tháng thứ hai, tháng thứ ba thất bại, thất bại, và thất bại liên tục. và dĩ nhiên là tui bắt đầu nản. rồi phải 6 tháng sau khi nghỉ công việc cũ tui mới tìm được chổ mới. 3 tháng cuối cùng là thời gian tui nản nhất luôn, cảm thấy bản thân rất vô dụng, bất tài, thất bại đủ các thể loại. nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của tui thôi. mỗi sáng ngủ dậy tui tự nói với bản thân rằng: hôm nay là một ngày mới, phải bắt đầu lại, ko được nản. thế rồi tui cũng tìm được công việc mới. mỗi ngày phải tự động viên bản thân với những suy nghĩ tích cực để mình không buông xuôi, bỏ cuộc. và cũng để tui có một ngày vui vẻ với những người xung quanh tui.

tui thấy nhiều bạn khoảng tuổi tui, hoặc nhỏ hơn lúc nào cũng thích than vãn, mất niềm tin vào cuộc sống. rồi họ cứ thấy tui phơi phới đi cafe ăn uống này nọ thì lại nổi máu GATO (aka ghen ăn tức ở) và nhào vào sốc xỉa tôi bằng những từ như: sang trọng, giàu có, phù phiếm, đại gia, hưởng thụ này nọ. cá nhân tui nghĩ rằng đó là cuộc sống của tui thì tui phải tận huởng và làm cho bản thân mình vui. chứ mắc gì mà phải buồn rầu ủ rũ suốt ngày như bọn họ. ít ra tui thấy bản thân mình sống tích cực hơn họ rất nhiều. tui tin tưởng con đường mình chọn, tui tin vào cuộc sống, tin vào bạn bè, tui tin vào đồng nghiệp, tin vào tương lại ở phía trước. còn hơn bọn họ cứ mãi than vãn rồi lúc nào cũng nghi ngờ, buồn thảm với cuộc đời, tình yêu, hay bạn bè.

tui nói thiệt là tui không bao giờ thích chơi với những người có suy nghĩ tiêu cực và lúc nào cũng sầu thảm. vì thái độ đối với cuộc sống của họ không tốt và họ sẽ ảnh hưởng (không ít thì nhiều) tới những người xung quanh. và cá nhân tui thấy mọi người cũng không nên giao du nhiều với những người hay than vãn vì nó ảnh hưởng tiêu cực tới thái độ và cái nhìn đối với cuộc sống.
một việc nữa tui thấy cũng ảnh hưởng tới cách suy nghĩ mỗi người đó là những gì họ đọc và xem. ví dụ như tui thấy trên facebook của tui có khoảng 280 bạn bè. trong đó tui thấy hầu hết những người suy nghĩ tiêu cực và hay sầu thảm là những người đọc quá nhiều tiểu thuyết tình yêu sầu thảm sướt mướt các thể loại từ Tây cho đến Tàu. nội dung của những quyển sách đó ít nhiều gieo vào đầu người đọc những suy nghĩ tiêu cực và mơ mộng viễn vông. tui không tưởng tượng được có những đứa con trai bề ngoài nam tính mạnh mẻ mà suốt ngày len facebook cứ đăng những câu sến rện, buồn thảm, thiếu niềm tin trầm trọng vào cuộc sống và tình yêu. thiệt là kinh khủng!

nói tóm lại là buồn hay vui, hạnh phúc hay đau khổ, phơi phới hay ủ rũ đều là do chính suy nghĩ và thái độ của mỗi người. tui không phải một người nổi tiếng, siêu thành đạt, hay thánh thần gì để mà đi dạy đời người khác. nhưng mà với cuộc sống của tui, tui chọn niềm vui. vì tui muốn những người xung quanh tui vui vẻ, cuộc sống của tui nhiều màu sắc, và cuộc đời tui có niềm tin, hy vọng, và có tương lai!

vậy đi hen! ^_^

5 thoughts on “vì tui chọn niềm vui

  1. Em không biết năm 21 của anh đã từng như thế nào nhưng về cá nhân, em thấy mình là người suy nghĩ rất nhiều, và hình như nó khiến em không được vui vẻ để tự an ủi cuộc sống hiện tại của mình. Vì sao người ta đang vui vẻ mà chỉ cần một hình ảnh hay suy nghĩ nào đó sượt qua là có thể đạp đổ hết tất cả vậy anh? Em thường rơi vào cảm giác đó lắm.

    1. năm 21 tuổi với mình là 1 thời kỳ dở dở ương ương quá già để làm trẻ con mà chưa đủ để làm người lớn nên tâm tính cũng thất thường lắm. nhưng quan trọng là bản thân phải tự điều chỉnh từ từ sẽ ổn thôi bạn🙂 đừng lo lắng quá. làm những gì bản thân mình cảm thấy vui và hạnh phúc là được. đừng hối tiếc vì những gì mình đã làm nhá! ^_^ nhưng nhớ suy nghĩ kỹ trước khi làm!

      1. Chính xác là em rất thất thường như anh nói😀 Cảm ơn anh, đọc blog anh em thấy được an ủi!

  2. ” … thấy hầu hết những người suy nghĩ tiêu cực và hay sầu thảm là những người đọc quá nhiều tiểu thuyết tình yêu sầu thảm sướt mướt các thể loại từ Tây cho đến Tàu…” – so true, demographics của những người thích đọc Nicholas Sparks đó. hihi.

    1. cái đó còn chưa bằng mấy bạn Marc Levy với Guillaume Musso hoặc mấy bạn Ngôn tình trung quốc. kinh khủng lắm luôn! -_- Dù vậy nhưng mấy bạn trẻ bây giờ cực kỳ đam mê những quyển sách như thế mới khổ!😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s