vì ai mà chẳng cần hạnh phúc

lại một tựa đề sến súa nữa cho một entry khác trên blog của tôi. có lẻ nội dung sẽ chẳng có gì sến lắm đâu! có lẻ là vậy….

hôm trước đi cà phê với đám bạn cũ, một đứa bạn đi Mỹ định cư mấy năm thì đột nhiên về lại do chuyện gia đình, có cả ex của tôi nay cũng về nghỉ thế là hẹn nhau đi chung. đứa bạn thì cưới được gần 1 năm, đang tính chuyện mua nhà rồi chuyện con cái. ex thì có bồ mới (ờ thì chia tay lâu lắm luôn rồi nhưng vẫn chơi chung) ở Úc cũng có bồ mới hơn năm rồi. mấy đứa khác trong đám cũng có bồ cả. tự nhiên thấy chỉ còn mình tôi là lông bông một mình, đi làm rồi về đi chơi với mấy đứa bạn hoặc đi đâu đó một mình rồi cũng về nhà. nhiều lúc thấy một mình cũng vui vì tự do tự tại, thích làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. nhưng mà nhiều lúc thấy chán chán, buồn buồn.

cũng vì chia tay một người mà hơn 3 năm sau tôi mới quen một người khác. trong thời gian đó, tôi đã tập được thói quen đi chơi 1 mình, đi mua sắm 1 mình, đi coi phim 1 mình, đi ăn 1 mình, nói chung là tôi đã làm hầu hết mọi chuyện một mình trừ đi du lịch 1 mình là chưa thử (nhưng nghe nhiều người nói cũng thú vị lắm). cũng vì thói quen đó mà nhiều lúc tôi thấy mình rất lạ lùng giữa biển người bình thường. đi mua vé xem phim 1 mình thì nhân viên nhìn với ánh mắt lạ lùng kiểu như: chắc thằng này bị hâm. rồi đi cà phê hay đi ăn 1 mình trong mấy quán đẹp đẹp diễm tình 1 tẹo thì nhân viên nhìn theo kiểu: chắc thằng này tự kỉ nặng lắm rồi. còn đám bạn thì cứ bảo: mày bị gì mà đi đâu cũng 1 mình? sao mà hay quá vậy! nếu đã độc thân thì cũng phải quen với việc đó thôi, chứ có gì đâu mà hay ho với lạ lùng.

lâu lâu nhớ lại mấy chuyện cũ như đi ăn, đi chơi với người yêu cũ này nọ thấy vui ghê. nhưng mà vui thì cũng đã qua rồi, nhớ lại vui thì ít mà buồn thì nhiều. cứ tự nói: phải chi.. phải chi… phải chi.. suốt. mà có lấy lại được thời gian đó đâu. nhưng ít nhất là cũng đã có một thời gian tuổi trẻ vui vẻ và hạnh phúc với nhau.

cũng hôm đi cà phê, có đứa bạn nói: tao thấy bồ cũ của mình đi với 1 thằng nào đó già khằng. mà sao nó quen được như vậy trong khi mày thì vừa tưng tưng vừa nhí nha nhí nhố. ai mà biết được chuyện đời nhỉ. vì cơ bản trước khi quen tôi bồ cũ của bạn ấy cũng lớn tuổi như bồ hiện nay. có lẻ tôi là một “thử nghiệm” của bạn thôi nhưng dù sao vẫn rất vui trong khoảng thời gian quen bạn ấy.

cơ bản là tôi vẫn chẳng biết mình có nên quen một người nào khác vào lúc này hay không. công việc chiếm khá nhiều nhiều thời gian của tôi vào tuần thứ 2 và 3 mỗi tháng, thời gian còn lại thì không rảnh cũng chẳng bận nhưng vẫn dành nhiều thời gian cho công việc. quen một người chỉ sợ đầu tư không đủ tình cảm và thời gian để quan tâm người ta thôi. một nửa thì bảo là thôi đừng quen làm gì cho mệt, nhưng một nửa khác thì gào rú rằng ở một mình riết chán quá rồi, cô đơn quá rồi phải có bồ thôi. ừ thì ai mà chẳng cần một hạnh phúc cho riêng mình. nhưng liệu quen một người có hạnh phúc không lại là một vấn đề khác. nan giải lắm…

thôi thì cứ để dòng đời đưa đẩy vậy!

One thought on “vì ai mà chẳng cần hạnh phúc

  1. Nếu gặp 1 người phù hợp thì sẽ chả phải lăn tăn như vậy đâu, bận mấy cũng thu xếp được🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s