Khuya về sáng

Tôi đang ngồi ở tầng hai ở một cửa hàng cà phê mở xuyên đêm, đọc quyển sách mà tôi mua tầm 1 năm trước nhưng chỉ đọc được vài trang. Sách về những câu chuyện buồn như những buổi chiều cô đơn hay những đêm dài không màu. Tình yêu có vẻ chưa bao giờ dễ dàng với bất kỳ ai và ngay trong những tiểu thuyết diễm tình ảo tưởng nhất thì cũng lắm khốn khó.
Ngồi nhìn ảnh mình in trên kính lửng lờ giữa không gian bên ngoài rồi tự cảm thấy cô độc khủng khiếp giữa quán đông người. Dân Sài Gòn dường như không ngủ nhất là ngày cuối tuần. Quán khá đông, hầu như bàn nào cũng từ 2 người đi chung trở lên. Chỉ có tôi một mình. Làm sao biết được giữa nhưng đôi, nhóm đông đúc kia có ai không cô độc, lạc lõng giữa chốn đông vui này?
Có lẻ nửa đêm về sáng là thời điểm con người thấy cô đơn quạnh quẻ nhất! Thật khó để vượt qua một đêm dài không ngủ bên ly cafe và những câu chuyện tình buồn. Vì đó là cuộc sống nên dù muốn hay không thì tôi vẫn phải vượt qua thôi.

3 thoughts on “Khuya về sáng

    1. hhahahha mình không bao giờ đi PL nữa bạn ơi nên có thể loại nó ra :3 chính xác thì nó là mình uống McCafe ở McDonald

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s