[Sách] Hồ – Banana Yoshimoto

Viết cho Esquire số tháng 6-2014

SONY DSC

Tình Yêu Khởi Sinh Từ Mất Mát

Trong đêm tối của cuộc đời, tình yêu chính là sự cứu rỗi mà mỗi người mong tìm thấy

Sống trên đời, ai trong chúng ta cũng phải trải qua không ít nỗi đau. Có những nỗi đau thoáng qua rồi chúng ta quên đi nhưng không ít nỗi đau như vết cắt sâu không bao giờ liền lại. Trong cuộc sống này, có lẽ chỉ tình yêu mới có sức mạnh chữa lành những vết thương lòng ấy.
Hồ của nữ tác giả Nhật Bản Banana Yoshimoto là một câu chuyện về hai con người lạc giữa sự cô đơn, lạnh lẽo của cuộc đời và họ tìm đến nhau để cùng thoát ra khỏi bi kịch của kiếp nhân sinh. Chihiro là một cô gái mạnh mẽ với gia cảnh kỳ lạ. Mẹ cô là mama trong một câu lạc bộ hạng sang ở một thị trấn nhỏ ven rìa Tokyo, cha cô là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu nhỏ tại đó. Tuy nhiên, họ không cưới nhau và Chihiro là một “đứa con hoang có thừa nhận” và lớn lên trong sự ghẻ lạnh của họ nội. Cho dù được mẹ yêu thương, Chihiro vẫn muốn rời bỏ thị trấn kia để trốn tránh số phận của mình. Đến khi mẹ cô chết, Chihiro rơi vào cảm giác lạc lõng, mất phương hướng và gần như ngã quỵ. Đó cũng là lúc Nakajima, một chàng trai sống ở chung cư đối diện nơi Chihiro ở, thực sự bước vào cuộc đời cô.
Khởi đầu bằng những cái nhìn qua khung cửa sổ, rồi ngóng chờ ánh đèn phòng mở lên mỗi đêm để biết người kia đã về, đến một hôm Nakajima xuất hiện trước cửa nhà Chihiro và bắt đầu “định cư” ở đó. Cuộc sống không hề dễ dàng với Nakajima khi cậu cũng đã mất mẹ và chịu nhiều cú sốc trong thời niên thiếu. Dù là một nghiên cứu sinh xuất sắc và tài năng nhưng sự ám ảnh quá khứ luôn vây quanh cậu và vô tình dựng nên một bức tường ngăn cách cậu với thế giới xung quanh. Chỉ có Chihiro hiểu được và chia sẻ những mất mát và xoa dịu nỗi đau của cậu. Họ như hai người bạn, hai người cùng mắc một căn bệnh, chăm sóc nhau, dìu nhau vượt qua bi kịch của cuộc đời.
Mỗi ngày trôi qua là một ngày họ hiểu thêm về nhau, họ tâm sự với nhau về công việc hàng ngày. Chihiro đưa Nakajima đi xem bức tranh tường cô vẽ. Nakajima chia sẻ với Chihiro các nghiên cứu và những bí mật về cuộc đời mình. Để từ đó, nỗi đau của họ được chữa lành và vết thương tâm hồn được hàn gắn.
Trong cuộc sống , có những ký ức mà chúng ta muốn giữ mãi trong tâm trí nhưng cũng có không ít ký ức mà người ta chỉ muốn quên đi. Chihiro với sự ám ảnh về gia cảnh của bản thân và luôn cảm thấy tự ti khi đứng trước những người khác. Cô có cha nhưng lại không thể công khai gọi người đó bằng cha. Nakajima đối mặt với biến cố cuộc đời từ thuở nhỏ cùng nỗi đau mất mẹ, người đã yêu thương và bảo bọc cậu trong nhiều năm. Hai mảnh đời thiếu thốn tình thương mà có phần lạc lối tìm đến nhau trong tình yêu như một tia hy vọng thắp lên giữa đêm tối cuộc đời. Họ nói, họ nghĩ, họ giao tiếp bằng một ngôn ngữ chung, ngôn ngữ của tình yêu và sự thấu hiểu.
Với lối dẫn truyện chậm rãi, từ tốn, Banana Yoshimoto vẽ nên bức tranh tình yêu không có màu hồng nhưng vẫn ngọt ngào và sâu lắng. Những tình tiết vừa chân thật vừa hư ảo tạo nên sức cuốn hút kỳ lạ khiến người đọc khó có thể lật nhanh trang sách mà phải đọc chầm chậm để thấm dần. Văn của Banana Yoshimoto là vậy, khó nắm bắt và khó lường trước, đó cũng là điều làm nên điểm đặc biệt của bà.
Hồ không ầm ầm nổi sóng cũng không lung linh rực rỡ. Hồ hiện lên trong một bức tranh thủy mặc thanh bình và bảng lảng sương khói như chính con đường mà Chihiro và Nakajima tìm thấy tình yêu trong nhau. Hoảng loạn và lạc lối ở phút đầu để rồi hạnh ngộ bình yên trong phút cuối. Chúng ta còn mong tình yêu nào đẹp hơn thế nữa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s