xe đạp và những câu chuyện xung quanh nó

cách đây 1 tuần, tôi tung hê trên facebook rằng tôi tính mua xe đạp. đám bạn ‘bơi’ ngay vào hỏi thăm này nọ vì bọn nó tưởng tôi bị hâm rồi chơi trò nông nổi của tuổi-không-trẻ-mấy. số khác thì bay vào gợi ý nên mua xe này, xe nọ, chổ này chổ kia. quay quần mấy ngày, nghiên cứu đủ từ xe đạp thông dụng, xe leo núi, xe thể thao, xe fixed gear này nọ với đủ mức giá “thượng kim cương hạ rau quả trung quốc” thì tôi cũng có quyết định của bản thân mình: một chiếc fixed gear (hay nhân dân thường gọi là fixie cho nó cư-tê).

lúc đầu tôi cũng chả muốn chọn fixie làm gì vì giá nó khá cao so với dự tính của tôi. giá một chiếc fixie được được ở một tiệm chuyên fixie phải ít nhất từ 4,5 triệu trở lên, tầm ổn thì phải 6 triệu, trong khi tôi chỉ dự tính mua xe có tầm giá rẻ hơn thế. cuối cùng, một người bạn gợi ý một chiếc fixie khá ổn ở Martin 107 thì tôi chấm ngay. thứ nhất là giá đúng trong tầm tôi muốn. thứ hai là nó có màu tôi thích và khá nổi bật nếu chạy trên đường.
vấn đề làm tôi lăn tăn là cái tiệm bán fixie kia chê chiếc này dởm và nói tầm giá mà tôi muốn thì không thể là một chiếc xe tốt được. điều nữa là fixie thì không có thắng/phanh nên để đi được loại xe này phải tập làm quen với nó và những người không mê hoặc nhanh chán mua fixie chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn chiếc này vì tôi thấy hiệu xe của VN này có giá khá ổn và chất lượng tốt đối với những dòng xe thông thường khác và có bảo hành đàng hoàn. sau đó là tôi muốn thử một loại xe mới và có một trải nghiệm mới mẻ trong đời mình. thế là bay đi mua liền và ngay sau khi có tiền lương tháng.

fixie

cho đến khi tôi chụp hình chiếc xe tôi mua và đăng lên facebook thì đám bạn vẫn không tin là tôi nói mua xe đạp và làm thật. hầu hết mọi người chỉ nghĩ rằng tôi đùa cho vui thôi do cơ bản tôi khá lười và chả thích vận động hay thể thao gì cả. họ càng bất ngờ khi tôi tuyên bố sẽ dùng xe đạp để đi làm và đi cafe sau khi đã tập quen. có vẻ đây là điều sốc nhất với họ! nhưng có gì đâu, thay đổi 1 một chút cũng hay mà!

sau 2 lần tập để quen với cách thắng/phanh xe mới thì tôi đã “liều mạng” chạy từ nhà tôi (quận 3) ra quận 1 chơi và đi cafe. tôi phải thừa nhận là chiếc xe chạy rất đã vì cũng đã rất rất rất lâu kể từ ngày tôi tốt nghiệp cấp 3 rồi mới chạy xe đạp trở lại. cảm giác vừa chạy vừa kiểm soát tốc độ xe đúng ý mình và tính toán để không húc vào người khác hay dừng đèn đỏ đúng lúc rất thú vị vì xe không có thắng/phanh. có mấy người bạn hỏi: thế thì mày thắng/phanh bằng cách nào? chà chân xuống đường à? tôi thường đáp: xe này thắng/phanh chân nên phải dùng chân thoi. mà đúng là thế thật vì phải dùng chân ghìm bàn đạp để xe dừng lại. cũng may là tôi thường chạy không nhanh (kể cả đi xe máy) nên việc kiểm soát tốc độc hay dừng lại chưa gặp vấn đề gì cả. cũng có vài lần phải dừng gấp nhưng cũng may là tôi đi khá chậm nên cũng ổn.😀

sau 4 ngày đi xe đạp thì tôi khá tự tin với “trình độ” nghiệp dư và chiếc xe “dởm” (theo ý kiến của dân đạp fixie chuyên nghiệp) của mình. đó thật sự là một trải nghiệm rất vui và thú vị khi đạp xe trong thành phố nhộn nhịp và cái gì cũng nhanh như Sài Gòn.

5 thoughts on “xe đạp và những câu chuyện xung quanh nó

    1. tốt. do mình chỉ mua để chạy bình thường chứ không phải để biểu diễn hay đua nên cơ bản mình thấy nó rất tốt so với mức giá!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s