buổi trưa ở Secret Garden

cũng đã lâu lắm rồi không viết về chuyện ăn uống, nhân lúc ‘nông nhàn’ quay trở lại nghề cũ 1 chút 😀 

cách đây vài tháng, Secret Garden mở ở tầng thượng 1 khu chung cư cũ trên đường Pasteur cạnh quán Ngon. thiệt tình là thấy chúng bạn rần rần đi ăn về nói ok lắm, mấy người trên instagram đi rồi chụp hình lung linh và đánh giá rất ổn nên thằng tôi cũng khá là háo hức muốn đi. nhưng dòng đời đưa đẩy cách đây 2 tuần mới đi được.

phải nói chổ này rất là ‘chuẩn’ với cái tên của nó, nằmg trong chung cư cái cửa vô có chút ét, rồi phải leo thêm 3, 4 tầng lầu mới tới nơi. nói thiệt chớ may là lúc đó bụng cũng ngang ngang nên leo lên tới nơi, chứ bụng đói là khỏi luôn, đi chổ khác ăn cho khỏe 😐 .
chào đón tôi và 2 người bạn tại Secret Garden hôm ấy là cái bếp ngay cửa vô nhìn hơi dơ dơ và bừa bộn rồi mới đến khu vực của tiệm. ở đây được thiết kế không gian mở để tận dụng khí trời, có 1 khu ‘trong nhà’ và 1 khu ngoài trời. khu trong nhà là khu có mái che chứ không phải khu phòng kín máy lạnh đâu nhé. khu ngoài trời thì có 1 mái hiên nhỏ và 1 cơ số bàn lộ thiên không che chắn gì cả. không gian bên ngoài là 1 khu vườn nhỏ với vài loại cây xanh, 1 đàn gà, 1 hàng hiên có hoa, và 1 tượng Phật. Tầm nhìn cơ bản bị chắn 1 phần bởi 1 chung cư đối diện, nhưng cảm giác chung thì rất thoáng đãng và lạ lẫm khi nhìn thành phố từ 1 góc rất khác.

Processed with VSCOcam with se3 preset
do hôm chúng tôi đến tiệm đang có 1 triển lãm ảnh gì đấy nên tranh treo tứ tung khắp nơi và rất thiếu khoa học nên tạo cảm giác rối rắm và thiếu thẩm mỹ. mấy khung hình treo khắp nơi, kể cả cửa sổ và nên choáng tầm nhìn. và phải nói là hình khá xấu và chất lượng in không được tốt cho lắm. và cơ bản là nơi đó không thích hợp để làm triển lãm ảnh!

hãy quay trở lại với chuyện ăn nào. Secret Garden là một nhà hàng kết hợp trà quán (restaurant & tea house – như biển hiệu giới thiệu). nơi này chuyên về những món Việt Nam và có thể gọi là những món cơm gia đình. các món ăn ở đây trong khoảng từ 50 – 150k (chưa 10% thuế), cơm trắng 10k/người (vẫn chưa 105 thuế, và hình như được ăn thoải mái), nước từ 10k trở lên (cũng chưa 10% thuế). hôm ấy tôi và 2 người bạn đã chọn món Mực Nhồi Trứng Muối làm món khai vị, Cá Trê Chiên và Mướp Xào Lòng Gà làm món chính dùng với cơm, và nước trà xanh.

2013-09-20 13.50.54

nói chung thì món ăn ở đây đáng mức trung bình. món cá trê chiên ở đây phải nói là mới lạ và độc quyền, trong cuộc đời hơn 25 năm sống của tôi chưa bao giờ ăn món cá trê chiên như ở đây 😀 không phải nó dở mà nó chỉ lạ lùng thôi. món cá trê chiên ở nhà mẹ tôi thường làm và ở những nơi khác tôi đã từng ăn qua đều chỉ để cá trê làm sạch và đem chiên cho giòn lên, rồi rưới nước mắm gừng lên. nhưng ở Secret Garden, tôi lần đầu tiên tìm thấy món cá trê chiên tẩm bột chiên và ăn với nước mắm tỏi ớt. cái tốt của phương pháp này là cá giòn (do bột giòn) và vẫn giữ  được độ ẩm của thịt cá, tuy nhiên khi chế nước mắm lên thì bột hút hết nước mắm làm cho nó bị nhũng và dĩ nhiên thịt cả không thể giòn như phương pháp chiên bình thường và cũng không thể thấm nước mắm, dẫn đến cá bị nhạt. thêm nữa là nước mắm tỏi ớt không hợp lắm với cá trê chiên, nước mắm gừng vẫn là nhất! món này không phải dở, nhưng nó là lạ và trung bình. món mướp xào lòng gà không có gì đặc biệt. chỉ là mướp và lòng gà xào chung với nhau. tuy nhiên món này hơi nhạt.

2013-09-20 14.12.01

món chúng tôi mong chờ nhất là Mực Nhồi Trứng Muối, đáng ra phải là món khai vị được mang ra đầu tiên nhưng kết quả là nó được mang ra sau cùng và thành 1 món chính luôn. món này so với tưởng tượng của chúng tôi thì quả là 1 trời 1 vực. đây chỉ đơn giản là món mực nhồi thịt hấp bình thường và trong phần thịt nhồi có trộn thêm trứng muối. vấn đề ở đây là phần trứng muối trộn vào quá ít và không đủ làm nổi bật mùi vị của trứng muối lên cũng không tạo được vị đặc trưng nào khác. ăn vào thì tất cả những gì chúng tôi cảm thấy chỉ là món mực nhồi thịt hấp bình thường thôi. cứu vớt món này là phần nước chấm khá đặc biệt và thơm.

đáng ra khi chúng tôi gọi món thì nhân viên nên tư vấn thời gian chuẩn bị các món ăn và có sự sắp xếp việc dọn món hợp lý và khoa học. không nên để 1 món khai vị tự dưng lại thành 1 món chính và suýt nữa là chúng tôi đã biến nó thành món ‘tráng miệng’ nếu ko nhớ ra và chừa cơm chờ nó.

một bữa ăn khoảng 300k cho 3 người, với trà đá 10k/ 1ly tí teo thì không gọi là mắc ở một nơi thuộc khu đất vàng quận 1, mà còn có thể nói giá ở đây khá tốt. tuy nhiên, suy xét cho cùng thì trải nghiệm và giá trị của nó không song song. món ăn bình thường, chất lượng cũng bình thường, bàn ghế thiết kế ngồi không thoải mái, không gian tuy thoáng và lạ nhưng lại sắp xếp ko hợp lý tạo nên cảm giác khó chịu. việc leo lên 3, 4 tầng lầu để ăn những món ăn không có gì đặc biệt thì có vẻ hơi phí công. nếu để trở thành một-nơi-phải-đến thì Secret Garden sẽ không là một lựa chọn tốt vì trải nghiệm không có gì đặc biệt ngoại trừ sự mệt nhẹ khi leo cầu thang. nhưng nếu để lâu lâu thay đổi không khí, thay đổi khẩu vị thì đây sẽ là một sự lựa chọn khá ổn.

do mãi nói chuyện với nhau nên hôm ấy ko chụp được 2 món lòng gà và cá trê chiên!

Bonjour Resto

nhân 1 ngày mưa đẹp trời [mà chính xác là tối nay] tôi đã tìm tới tiện Bonjour Resto trên 1 con hẻm đường Nguyễn Trãi. tôi biết tiệm này cũng tình cờ do bạn tôi chỉ cho.

chuyện xảy ra cũng vào 1 hôm mưa đẹp trời khác [mà hông đẹp bằng bữa nai! 😛 ; mà phải nói hình như quán này có duyên với mưa gió bảo bùng 😦 ], tôi vừa đội mưa về tới nhà thì gặp bạn tôi trên mạng, thế là bay vào tám ngay.

Z: đang ở đâu zị?
bạn: đang ăn tối ở Bonjour resto. ăn chưa? ra đây ăn ròi chút cafe lun.
Z: tiệm đó ở đâu?
bạn: đường nguyễn trãi, gần góc tôn thất tùng, đầu hẻm có tiệm giày Converse quẹo zô.
Z: thôi! mới ăn xong, hông đi đâu
[tiếp theo sau là 1 tràng mắng nhiếc rủa xả tàn tệ cuộc đời lun 😀 zì cái tội hỏi cho đã ròi hông đi]

àh trở lại với chủ đề chính là Bonjour Resto của chúng ta. theo lời quảng cáo của bạn tôi thì chổ này có món beefsteak ngon mà lại rẻ. thế nên lần này đi sống chết cũng phải thử steak dù rằng nhìn menu thì tính ăn ức vịt nướng cơ!!!!!

tôi và bạn tôi gọi 2 phần beefsteak sốt phômai và 1 phần salad cá ngừ trộn sốt mayo. chờ 1 lúc thì món ăn cũng dọn ra trong sự phấn khích của bao tử cồn cào và cơn đói xâm lăng mạnh mẽ.

phần ăn gồn 1 miếng thịt bò [chắc chắn roì 😉 ] được làm tái vừa [theo yêu cầu], dùng chung với khoai tây chiên và salad trộn. nói chung là khá hoành tráng vì tất cả được để trong 1 cái dĩa hình chữ nhật to đùng. món ăn trình bày đơn giản nhưng cũng không kém phần đẹp mắt và ngon lành nữa. món thịt bò chín vừa nên ở giữa còn hơi có chút máu ăn mềm và thơm. thịt hầu như ko được ướp gì cả nên vị chủ yếu là mùi thịt bò nổi bật trên nền của mùi phômai béo thơm hoà quyện. nếu cảm thấy lạt thì cũng đã có 1 chén nhỏ sốt mayo trộn với tương cà và tương ớt kèm theo. ngoài sốt phômai thì bạn còn có thể chọn sốt tiêu, sốt chua ngọt nữa. nói chung là đa dạng để lựa chọn.

khoai tây chiên kèm theo là dạng cắt sợi được bán sẵn ở siêu thị nên ko có gì đáng để bình luận. món salad kèm theo cũng đơn giản với xàlách, cà bi, và dưa leo trộn với mayo. món mayo này có vị khá lạ và màu sẫm. theo cá nhân tôi nghĩ đó là người ta trộn mayo với 1 ít mứt nho hoặc 1 loại berry nào đó vì mayo nếm riêng có vị hơi ngọt thanh và thơm. nói chung là 1 sự sáng tạo thú vị ❤

món salad cá ngừ cũng k có gì đặc biệt so với những nơi khác. cũng chỉ với cá ngừ hộp được nghiền nhỏ trộn với mayo rồi trải lên trên xàlách, cà bi, và dưa leo thôi. nhưng nói chung là ăn ok.

giá cả ở đây khá dễ chịu. steak giá 65k và salad giá 35k mà 2 dĩa cái nào cũng to đùng, tôi và bạn tôi ăn xong là vừa đủ no. giá những món ăn chính trong khoảng 60-80k, salad từ 25-45k, nước từ 5k trở lên và các món tráng miệng trong khoảng 20-25k. giá cũng ok đấy chứ nhỉ!

tóm chung thì Bonjour Resto đáng để đến dùng steak và những món theo kiểu âu khác. tuy quán ko hoành tráng và menu có phần đơn giản những đó lại là điểm mạnh của BR vì nó phù hợp với đại đa số khách hàng và hầu hết những món ăn cũng khá quen thuộc và phổ biến nên người dùng ko phải đắng đo lo ngại mùi vị nó sẽ ra sao và phân vân khi chọn món. 1 điểm cộng khác là ở BR phục vụ khá nhanh và giữ xe miễn phí 😀 àh còn phải nói tới Miễn Phí Trà Đá nữa chứ 😛

Xin Wang Hongkong cafe @ vincom

gần đây Vincom có vài cửa hàng ăn uống mới mở sau khi 1 loạt chổ khác đóng cửa. mới nhất hình như là Xin wang hongkong cafe.

một nhà hàng quán ăn với nhiều lựa chọn về món ăn, cũng như nước uống. món ăn ở đây rất đa dạng, bạn có thể chọn món ăn theo kiểu âu hoặc kiểu á, với nhiều lựa chọn như bánh mì, điểm tâm kiểu hoa, món cơm, mì nước, mì xào, mì ý và mỗi loại thì lại có nhiều lựa chọn khác nhau.

nhìn chung thì chất lượng thức ăn ở đây khá ổn. mỗi món điểm tâm kiểu Hoa thường có 2-3 miếng [tùy loại]. những món mì hoặc cơm thì khá to, có thể đủ cho 1 người ăn no, nếu đi 2 người thì tốt nhất là kêu 1 phần món cơm hoặc mì rồi thêm 1,2 món điểm tâm là đủ. thức ăn nêm vừa phải [theo vị của cá nhân tôi], mùi thơm và ngon miệng giá các món ăn khoảng 24-55k [cho các món dimsum], 50-120k[các món ăn kiểu âu], 50-90k [các món mì hoặc cơm kiểu hoa].

ở đây có khoảng trên 20 loại nước uống, giá trong khoảng 22-60k. có vài món lạ lạ như là cà phê sữa sương xáo uống cũng hay hay. các món tráng miệng thì theo ý kiến cá nhân của tôi là hơi cao thường từ 30k – trên 70k, phổ biến ở mức giá 45k 1 phần.

tóm chung thì Xin Wang có chất lượng tốt, giá trên mức trung bình 1 chút, phục vụ nhiệt tình và vui vẻ, món ăn được làm khá nhanh nên ko phải chờ lâu.

bên cạnh đó thì cũng có vài điểm trừ: thứ nhất là khách phải trả thêm 10% thuế VAT. thứ 2 là chén dĩa ở đây toàn đồ nhựa nên cảm giác ko được sạch và an toàn. kế đến là ở đây có khá nhiều đèn mà trần lại thấp nên ngồi lâu sẽ cảm thấy khá nóng; máy điều hòa lại ko chỉnh được vì nhân viên bảo rằng do dùng chung hệ thống với tòa nhà vincom nên ko thể điều chỉnh.

Xin Wang cafe sẽ là 1 lựa chọn tốt nếu bạn muốn tìm điểm để đổi món và có nhiều lựa chọn. giá ko rẻ những cũng ko quá đắt so với mặt bằng chung của những nơi ăn uống ở Vincom, 1 người ăn sẽ mất trung bình khoảng 90-120k. nếu đi đông người thì sẽ lợi hơn vì kêu vài món rồi chia nhau thử. 😉


Hội An giữa Sài Gòn

cách đây khoảng 8 năm, tôi từng có dịp đi đến Hội An và ở đó chơi 1,2 ngày gì đấy. đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đến Hội An. 1 trong những ấn tượng về Hội An đối với 1 con người hay ăn như tôi thì chắc chắn phải có Món Ăn Hội An.

Sau này tôi có quen với vài người là dân Hội An ở Saigon và được họ dẫn đi ăn với Hội An quán trên đường CMT8 đoạn trong hẻm phía sau lưng sân khấu Lan Anh, gần Làng Nướng Nam Bộ [sẽ cập nhận địa chỉ chính xác sau] với lời cam đoan là gần với ‘chuẩn Hội An’ nhất.

Hội An quán ko theo 1 kiểu nhà cổ Hội An tiêu chuẩn mà là 1 căn nhà được xây theo lối mở với cửa rộng và thoáng, tạo cảm giác dễ chịu; và quán lại nằm trong 1 hẻm nhỏ nên hầu như lúc nào cũng yên tĩnh. Đi với anh bạn và được đãi những món mà theo anh là đặc trưng nhất gồm có:cơm gà Hội An[ko phải Hải Nam hay Thượng Hải đâu nhé 😉 ], ram chả cuốn bánh tráng,  bánh đập, hến xúc bánh đa, cao lầu, bánh mì chả chiên.

1 bữa trưa thịnh soạn được dọn ra, bắt đầu với bánh đập. đây là 1 loại bánh gồm 1 lớp bánh ướt [tráng hơi dày] đặt giữa 2 lớp bánh đa nướng phồng. bánh đa này mỏng và giòn chứ ko dày như những loại bánh đa chúng ta thường dùng. món bánh đập được chấm chung với mắm nêm và chút hành phi. vị món này lạ vì mắm nêm này cũng khác so với mắm nêm mà chúng ta hay ăn với gỏi cuốn và những món khác nữa. mắm nêm vị mặn nhẹ, hơi hăng mùi [chứ ko quá nồng] lại béo béo với chút hành phi và mỡ. cùng với bánh đập, món ram chả cuốn bánh tráng [phải tự cuốn] dùng để khai vị cho bữa trưa hôm ấy. ram làm gần giống món chả giò [nem rán] nhưng cuộn nhỏ hơn và hình như ko có nhân bên trong, cùng với 1 thanh chả cắt nhỏ, cuộn trong bánh tráng được thấm nước đều với các loại rau và chấm với mắm. khá lạ miệng và hay hay.

kế đến là 1 món khá quen thuộc với những ai hay đi ăn món Huế, hến xúc bánh đa. điểm khác biệt là hến ở đây rất nhỏ. anh bạn nói là hến này là từ Hội An mang vào chứ ko phải hến ở những tỉnh giáp Saigon mang đến. có vẻ chúng tôi khá may mắn khi dùng được hến mới chứ nếu để đông lạnh vài ngày sẽ mất đi mùi vị của nó.

kế đến là cơm gà Hội An và cao lầu. 2 món cũng gọi là đặc trưng của Hội An. Cơm gà với gạo nấu khô vừa, không nhão quá như một số tiệm cơm gà kiểu Hoa hay kiểu Hải Nam. gà được xé nhỏ cùng với rau râm, có thêm chút nước chanh [cũng có thể là giấm] và hành tây bào mỏng; phần gà được làm gần như món gỏi gà xé phay của dân miền nam nhưng ko có vị đậm như món gỏi. nhưng kết hợp với cơm thì khá ngon và lạ miệng. hoàn toàn đặc trưng  Hội An và ko gây lầm lẫn với cơm gà Hải Nam hay cơm gà kiểu Hoa nào đó.

Cao lầu được anh bạn nhắc đi nhắc lại mãi rằng khác hẳn với mì quảng, phải ăn cho biết để sau này có đi ăn ở đâu, kêu cao lầu mà người ta mang ra mì quảng thì biết mà chửi 😀 [ác thế cơ đấy!]. rồi thì cao lầu. cũng gần như món mì quảng, nhưng cao lầu với sợi mì được cắt nhỏ hơn và mềm hơn 1 chút. dùng chung với vài loại rau thơm, đậu phộng [lạc] giả nhỏ vừa cùng với với thịt ba rọi [ba chỉ] chế biến theo kiểu xá xíu. tính ra thì món này có hơi nghiêng về món Hoa 1 chút vì có thịt ba rọi xá xíu, chang thêm 1 chút nữa dùng nữa trộn lên và xơi thôi. về căn bản thì món này cũng ko có gì đặc biệt nếu so với mì quảng, nhưng cũng khá ổn vì sự đơn giản trong mùi vị nhưng lại khá cầu kỳ trong cách chế biến mà đặc biệt là mì thì phải dùng từ 1 loại lúa trồng ở khu vực gần Hội An, tro và nước ở 1 khu vực gần đó mà chế biến ra [cái này là theo bạn tôi nói chứ tôi hoàn toàn mù tịt].

1 bữa trưa no nê và phủ phê với rất nhiều món đặc trưng Hội An và sự thuyết minh nhiệt tình của anh bạn tôi. ăn no, nghe no, lại còn được khao nữa thì quả thật là tuyệt nhất rồi! 😀

vì cũng đi ăn hơi lâu rồi nên tôi cũng ko nhớ rõ giá của từng món nữa. nhưng nói chung thì các món ở đây từ 35k trở lên. món mì quảng và cơm gà vào khoảng 39k. món bánh đập hình như 35k/phần, ram chả cuốn tầm 50-70k, còn hết vào khoảng 50k. ko thực sự rẻ, nhưng khá chất lượng và đáng với giá của nó. nếu có hứng thú thì bạn nên đi thử những mùi vị đặt trưng của đất Hội An 1 lần cho biết! 😉

Vài cập nhật nhỏ [2]

cũng đã lâu rồi ko viết gì. cũng do bận học quá, mà 1 phần cũng vì ko có chổ nào mới lạ để đi nên cũng chẳng có gì để viết, thêm nữa là đt đã bán rồi nên cũng chẳng có gì để chụp hình đi ăn cả!!! hôm nay cũng viết 1 vài vấn đề nho nhỏ coi như cập nhật!

1. Quán bún thịt nướng Chị Thông mà tôi đã có dịp đề cập trước đây đã lên giá theo giá xăng và vàng. 1 tô bún thịt nướng nay đã 35k thay cho 30k trước đó. nếu bạn gọi bún thập cẩm [gồm thịt nướng, chả giò [aka nem rán], và thịt xào] thì giá 40k. mà tôi cũng thành thật khuyên bạn ko nên chọn món thập cẩm này vì vị của 3 món đó trộn chung hoàn toàn ko ổn và rất kỳ cục. nếu bạn chon thịt nướng và chả giò [aka nem rán] thì ngon đấy, còn thêm thịt xào thì đừng nên nhé!

2. Nhà hàng Basilico chuyên về món Ý ở Inter Continental cũng đã lên giá tầm 10% trên thực đơn của nhà hàng. tuy nhiên thì chất lượng vẫn rất rất tốt và thái độ phục vụ của nhân viên ở đây rất tuyệt nên giá lên cũng chẳng phải là vấn đề gì. theo thôi đánh giá thì bánh pizza cũng nhiều thịt và các thành phần hơn trước đây 1 chút. 😀 1 bữa tối cho 2 người với salad, pizza, 2 món bánh tráng miệng, 2 ly nước trái cây ở 1 nhà hàng thuộc khách sạn 5 sao với giá 680k [đã có thuế] thì cũng ổn đấy chứ! nói chung là lâu thật lâu bấm bụng đi ăn 1 lần thì được chứ ăn hoài chắc phá sản.
tôi phải công nhận là pizza ở Basilico thực sự rất ngon, có thể nói là ngon nhất trong những nơi tôi đã từng ăn qua mà chỉ có tầm 200k/ cái [đã có thuế]. pizza ở đấy khá to và chỉ 1 cỡ duy nhất nên như thế là rất tốt rồi.

3. từ khi Coffee Bean and Tea Leaf lên giá thì tôi hay đi Gloria Jeans hơn. 1 phần là do ở đó giá mềm hơn 1 chút, 1 phần khác là ở đó đang có món trà xanh mà tôi đã viết qua. trong các cửa hàng GJ mà tôi đi qua, tôi thích không gian ở GJ Grand View phú mỹ hưng nhất, vì rộng rãi thoải mái. thích cách phục vụ của nhân viên ở GJ Đồng Khởi nhất vì các bạn ở đấy hầu như lúc nào cũng vui vẻ và thân thiện.
các bạn phục vụ ở GJ Hồ Con Rùa hay GJ Minh Khai rất ko thân thiện, hầu như lúc nào cũng làm vẻ mặt khó chịu khi chờ tôi chọn và gọi món dù sau tôi chẳng ai chờ tới lượt cả [mà nếu có thì tôi cũng sẵn sàn nhường cho họ gọi món trước trong khi tôi chọn]. các bạn nhân viên ở GJ Hồ Con Rùa thì tôi đến 10 lần thì cũng phải 7-8 lần là các bạn đùng đẩy cho nhau pha nước và bạn thu ngân nhăn nhó như vừa ăn phải 1 kg ớt hiểm. còn ở GJ Minh Khai thì có 1 lần tôi đến vào lúc tầm 9:45 tối [cũng hơi trễ] thì các bạn bảo rằng giờ chỉ còn nước uống lạnh và soda, ko nhận làm các món đá xay cũng như cafe nóng pha máy. tôi cảm thấy hơi lạ vì 11 giờ cửa hàng mới đóng cửa thì mới 9:45 các bạn đã rửa máy móc và trong tư thế sẵn sàn đi về, cũng như từ chối yêu cầu của khách 1 cách khá là thiếu lịch sự.

4. khi đặt hàng online ở Domino Pizza thì các bạn nhớ đừng đặt bánh loại half/half vì theo nhân viên của cửa hàng nói đặt như thế thì giá sẽ tự động đội lên vài chục ngàn, dù rằng mặc định thì giá cũng như những món pizza khác. có lẻ do lỗi hệ thống mà từ lúc có hệ thống đặt hàng online đến giờ vẫn chưa giải quyết được, bó tay thật!!
Domino cũng có loại bánh đế mỏng rồi. nhưng giá hơi bị cao và ko có cỡ nhỏ. loại cỡ lớn giá tới 210k lận trong khi bánh đế dày chỉ có 175k. trong khi đế mỏng ít bột hơn thì phải rẻ hơn chứ nhỉ 😉

tạm thời là thế! hy vọng sắp tới rãnh hơn và sẽ có những chổ ăn uống mới để viết tiếp!

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ và hoành tráng nhé! 

ăn trưa ở Cục Gạch

Cục Gạch xuất hiện ở Sài Gòn cũng được vài tháng rồi, nhưng cuồi tuần rồi tôi mới có cơ hội đến thử, vì tôi ko biết con đường của quán nằm ở đâu mà lại lười hỏi chú GúGồ đường đi nên đành thôi. duyên may là do một người bạn lâu năm rủ đi ăn trưa và gợi ý đến Cục Gạch, thế là tôi gật đầu ngay!

Theo tôi biết thì Cục Gạch có 2 chổ, 1 nằm trên đường Thạch Thị Thanh và 1 năm ở đường Đặng Tất. quán tôi đến nằm trên đường Thạch Thị Thanh gần chợ Tân Định. tuy nằm gần chợ nhưng Thạch Thị Thanh là 1 đường đường yên tĩnh và khá vắng xe, cũng vì thế mà Cục Gạch thừa hưởng dc chút yên bình giữa thành phố ồn ào dù chỉ cách đường Hai Bà Trưng và Võ Thị Sáu khoảng ngắn.

quán hơi khó nhận biết và bạn sẽ vô tình đi ngang qua nếu ko biết, nhưng nếu bạn đi từ phía Võ Thị Sáu vào đường Thạch Thị Thanh thì quán nằm ở tay phải, và gần góc Đinh Công Tráng. một căn nhà phố với cổng nhỏ nhưng khá bắt mắt với mảng gạch viên ốp phía trên tường vàng nâu, đó là Cục Gạch.

bước vào không gian quán bạn sẽ có một cảm giác như đang ở nhà và bạn sẽ có thể tự chọn cho mình bất cứ không gian hay bàn nào mà bạn cảm thấy thích và phù hợp với số người và sở thích của chính bạn. bạn ko phải lo lắng là tầng nào đang mở phục vụ hay tầng nào đang ko phục vụ như những quán xá khác. nhân viên phục vụ cũng rất vui vẻ hỏi và tư vấn cho bạn những không gian và vị trí khác nhau của quán.

điều thú vị ở đây là quán hoàn toàn ko có thực đơn. bạn chỉ cần ngồi vào, chọn 1 loại nước trái cây đơn giản nào đó, như nước bưởi mật ong hay nước khế mật ong; và nhân viên quán sẽ hỏi bạn có muốn dọn cơm chưa và chờ. nếu bạn muốn dùng cơm ngay thì nhân viên sẽ chuẩn bị mâm cơm và dọn lên cho bạn dùng. vì không có thực đơn nên những món ăn luôn là những bất ngờ nho nhỏ và mang lại điều thú vị cho chúng ta mỗi khi đến. hôm trước tôi được dùng món cải thảo xào, thịt ba rọi kho cải chua, cá cơm kho tiêu, canh cải ngọt nấu thịt bằm, và xoài trộn chua ngọt như một món gỏi.


điều tôi thích thú là những món ăn này được bày biện đơn giản nhưng tươm tất trong chén dĩa sứ bình thường nhưng ở nhà tôi khi tôi còn nhỏ vẫn dùng. cùng với chổ ngồi là ghế sôfa cũ kỉ nó mang đến cho tôi cảm giác như đang ở nhà mình, ở trong cái không gian và không khí mà thuở nhỏ tôi vẫn dùng cơm với gia đình cha mẹ mình. các món ăn nêm nếm vừa phải, ko quán ngọt cũng chẳng quá mặn như để cho thực khách dễ dàng gia giảm thêm gia vị nếu thích.

cùng với món ăn chính thì bạn còn có bắp rang kiểu Vn [chứ ko như bắp rang bơ ở rạp phim nhé 😉 ] mà tôi nhớ ngày nhỏ tôi vẫn mua với giá 1k/bịch và 1 loại trái cây đơn giản nào đó như ổi hay xoài. trà đá được để trong bình sứ và cơm được mang thêm nếu bạn yêu cầu.

ở quán mở những bài hát tiền chiến và những bài tình ca đã cũ với những giọng hát mà nếu ai nghe nhạc nhiều sẽ ngẫn ngơ ngồi nghe mỗi khi bắt gặp một bài hát yêu thích từ lâu mà không có dịp nghe lại trong một khoảng thời gian dài. tôi rất yêu thích nhạc ở đây vì nó mang về những kỷ niệm cũ và những bài hát ngày cũ tôi vẫn hay hát 1 mình [chứ hát to cho người khác nghe thì tôi bị kết tội mưu sát mất! 😀 ].

giá 1 phần ăn là 50k. tuỳ theo số người thì nhân viên sẽ gia giảm khẩu phần thức ăn phù hợp. tôi cũng thuộc dạng ăn nhiều nhưng hôm ấy ăn xong no nê thì vừa đủ thức ăn và cơm. nước khế mật ong thì 25k/ly còn bưởi ép mật ong thì tôi ko biết vì ko có gọi 😀 nếu bạn ko thích gọi nước thì vẫn có nước trà đá 😉 ko có gì phải lo cả!

Cục Gạch ko phải là một quán đặc biệt nếu so với những quán xá đầy rẫy ở Sài Gòn nhộn nhịp này. nhưng Cục Gạch có cái hay và thú vị của riêng nó, đó là sự gần gũi, thân thiết và gợi kỷ niệm. đây là nơi thích hợp nếu bạn muốn tìm một không gian yên bình cho buổi trưa để thư giãn hay muốn tìm lại một không gian ấm áp và bữa cơm gia đình mà đã lâu ko được dùng.

P/S: do tôi chưa đi Cục Gạch ở đường Đặng Tất nên ko biết có gì khác biệt trong cách phục vụ và phong cách hay ko. nên ko thể liên hệ bài này [Cục Gạch ở đường Thạch Thị Thanh] với quán kia được tuy cùng 1 chủ!

Ohashi sushi [aka Đũa Nhỏ]

àhh cũng lâu lắm rồi mới viết entry mới ở đây! 1 phần là do tôi khá là lười biếng viết, 1 phần là dạo gần đây cũng ko có đi ăn ở đâu mới lạ để viết, và 1 lý do khác nữa là tôi khá bận bài tập cuối năm và thi cử này nọ.

hôm vừa rồi tôi cùng với đứa bạn thân đi ăn ở Ohashi sushi [aka Đũa Nhỏ sushi] trên đường Bà Huyện Thanh Quan đoạn gần Minh Khai, đối diện 1 cái quán cafe Đá kiểng gì đó. theo như tôi biết thì quán này trước đây nằm trên Pasteur dời sang chổ mới này dc vài tháng. dù quán có lịch sử khá lâu đời [làm wá chút 😛 ] nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến ăn.

Ohashi nằm trên 1 con đường khá lớn, tuy nhiên lại bao bọc bởi những con đường 1 chiều nên đến đây hơi bị mệt nếu ko tính đường đi trước! quán khá dễ tìm với bảng hiệu to bự và màu đỏ nổi bật. khi bước vào thì bạn sẽ lọt vô 1 không gian nhật có nét hiện đại và pha chút teen cuả những bức tranh tường. quán có khu ngồi ghế và cả khu ngồi đất, tuỳ ý thích của bạn mà lựa chọn. tuy nhiên tôi thấy khu ngồi đất khá khó chịu vì bàn rất thấp nên để chân ko được thoải mái!! [cũng có thể do tôi béo quá -> chân to -> để ko vừa!! 😦 ]. nhạc ở quán rất lung tung, ko theo 1 phong cách nào cả, nếu có phong cách thì chắc đó là phong cách TEEN… lại rất to nên ăn cũng chẳng còn ngon lành gì![ko hợp với người già cả khó tính như tôi!! 😦 ]

ấn tượng đầu tiên khi tôi mở menu ra thì phải nói là nó giống 1 cái lẩu thập cẩm. các món ăn được sắp xếp lung tung ko theo 1 trình tự hoặc logic nào cả. tôi cảm giác như là nhân viên hoặc người làm menu cứ tùy liện đưa những trang menu vào 1 cách vô tội vạ. nó làm cho tôi rối tung cả lên khi chọn món vì các loại sushi và sashimi, mì, cơm cứ lẫn lộn cả vào nhau và có khi còn trùng lập nhiều trang lại nữa. 1 vấn đề khác đó là hình ảnh của menu khá xấu, màu sắc hơi sậm và có vẻ in bị lệch màu, thiết kế cũng ko đẹp.

ok!! dẹp chuyện cái menu sang 1 bên vì sau hơn 15ph vật vã với cái menu thì tôi cũng gọi xong vài món để thử. thức ăn ở Ohashi có giá trung bình, do ở đây ko tính 10% thuế nên rẻ hơn ở the Sushi Bar kha khá; rẻ hơn Tokyo Deli 1 chút [tuy nhiên cũng có món lại mắc hơn Tokyo Deli [trước thuế].


tuy nhiên chất lượng lại là 1 vấn đề cần phải suy nghĩ. theo cá nhân tôi thì chất lượng thức ăn ở Ohashi khá là bình thường, ko có gì nổi bật hoặc đặc biệt. cũng có thể  do giá ở đây chỉ ở mức trên trung bình nên thức ăn cũng thế; nhưng vấn đề là đồ sống ở đây tôi thấy ko được tươi, các đầu bếp nắn cơm cũng ko chặt lắm nên lúc gắp khá dễ vỡ vụn. gừng chua ở đây là 1 thảm họa thực sự. miếng gừng như được tẩm rất nhiều màu thực phẩm nên màu hồng thường thấy ở những nơi khác thành màu hồng sẫm rất ghê. gừng hoàn toàn ko có vị chua đặc trưng của món này mà chỉ có vị chát và cay mạnh của gừng tươi.


một trong những món mà tôi thành thật khuyên rằng ko nên ăn ở đây đó là món bánh xèo Nhật. món này của tôi bị khét nghiêm trọng nhiều chổ [đặt biệt là viền bánh], mỏng và thiếu vị, rất ít tôm cá mực trong bột bánh và đặc biệt là phải chờ khá lâu mới được phục vụ.

nhân viên ở Ohashi cũng là 1 điểm trừ của quán. các bạn nhân viên ở đây phục vụ ko được tận tình, và ko thân thiện, các bạn cũng thiếu nhiệt tình 1 cách trầm trọng. khi tôi gọi món, do biết là tôi phải tốn thời gian để chọn nên đã bảo rằng chút nữa tôi sẽ gọi món; lúc đấy mặt bạn phục vụ bàn tôi tỏ ra bực bội thấy rõ. thêm nữa là khi tôi chọn món, và hỏi về các món ăn để dễ chọn và chọn cho nhanh thì bạn cũng ậm ừ chẳng buồn tư vấn giúp tôi. thiệt là nản.

nói thật là lần đầu tiên đến Ohashi có lẻ cũng là lần cuối cùng luôn. tuy giá ở mức trung bình và phù hợp với nhiều đối tượng, tuy nhiên chất lượng hơi kém và phục vụ quá tệ như thế thì tôi khuyên rằng bạn đừng nên đến để mua về 1 trải nghiệm ăn uống tầm thường và có khi còn chuốc bực bội mang về [như tôi]!

với mức giá đắt hơn 1 chút, thì tôi cho rằng Tokyo Deli sẽ cho bạn 1 trải nghiệm ăn uống tốt hơn nhiều lần với không gian sáng, thư giãn; thức ăn ngon; phục vụ tốt và tận tình. phần đắt hơn là 10% thuế VAT chứ thức ăn thì ở Tokyo Deli ko đắt hơn nhiều, mà món ăn và sự lựa chọn lại đa dạng hơn. và bánh xèo Nhật ở đây tuyệt hơn ở Ohashi cả chục lần và chỉ đắt hơn 10% tiền thuế [55k/bánh sau thuế]

Bonus hình bánh xèo Nhật ở Tokyo Deli 😀