Đôi khi cũng cần lên cơn một chút

À hôm nay tôi đã chính thức nghỉ tết rồi. Đám bạn của tôi đang trào máu GATO vì tôi được nghỉ quá sớm và quá nhiều. Thực ra thì tôi phải lấy thêm ngày phép năm để nghỉ và thực hiện kế hoạch điên rồ của mình: ăn sinh nhật 1 mình ở 1 nơi xa lạ.
Thường thì tôi không thích lên kế hoạch quá chi tiết cho những hành trình của bản thân. Tôi có thể sẽ nghĩ đến vài nơi cần đi, vài quán ăn hấp dẫn phải đến. Nhưng chẳng có gì bắt buộc tôi phải đi hết những nơi đó cả. Tôi thích thả lỏng bản thân thoải mái đi chơi, tiện thì đi không thì bỏ qua. Đi chơi mà ép buộc bản thân theo 1 lịch trình nhất định thì còn gì là vui là chơi nữa!?!?!?
Chuyến đi này cũng thế! Tôi chọn Đà Nẵng, một nơi không quá xa lạ nhưng cũng không mấy quen thuộc, làm điểm đến. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp nhiều bạn bè ở đây vì tôi chỉ quen biết 1,2 người bạn ở thành phố này. Một cậu em nhiệt tình giúp việc đặt khách sạn rẻ bất ngờ, tình nguyện đón ở sân bay đồng thời tháp tùng đi vi vu vài chổ hay ho. Rồi một người bạn cũ ở Mỹ về cũng tình cờ đi ĐN vào dịp này, thế là rủ nhau tụ tập ngay. Cứ nghĩ mình sẽ phải ủ ê lang thang một mình trong những ngày ở thành phố lạ này. Cuối cùng lại vui không tưởng khi có những cuộc hội ngộ bất ngờ.
Tôi lên cơn làm chuyện điên khùng để thay đổi không khí. Cuối cùng lại may mắn được cuộc đời “chiếu cố” cho một ngày đầu tiên cực vui với bạn bè. Còn đòi gì hơn nữa nhỉ!

Đôi khi chúng ta cũng cần làm những chuyện điên rồ, lên cơn một chút để thấy đời thú vị hơn! Biết đâu sẽ gặp được những niềm vui bất ngờ đâu đó ở những nơi xa lạ.
Đời mà! Đâu ai biết được chữ ‘Ngờ’!

IMG_0558

Advertisements

mùa hè ơi.. mơ gì????

sau khi kết thúc đời sinh viên mài quần jean trên ghế giảng đường thì cũng có nghĩa là khái niệm “mùa hè” và “nghỉ hè” cũng theo đó biến mất khỏi cuộc đời chúng ta. giờ thì thằng tôi đang ngồi trong văn phòng công ty cạnh 1 cái cửa kính to đùng nhìn thẳng ra cái chung cư kiêm siêu thị đối diện với 1 hàng xanh cao xanh ngắt và bầu trời mùa hè nóng bỏng. haizzz thế là có mùi sến xúa rồi… thế là tâm hồn cũng treo ngược cành cây và mơ tưởng tới những chuyến du ngoạn hè những năm sinh viên sung sức.

nhớ năm nào đó lạy lục van xin ba mẹ cho tiền đi phan thiết chơi với chúng bạn. đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong đời sinh viên du ngoạn “sang chảnh”: ở resort, ăn nhà hàng, đi taxi toàn tập. 3 ngày tiêu tốn mất 5 triệu. một số tiền to bự lúc đó. phải nói là 1 chuyến đi vui và hoành tráng. giờ đi làm thì chả dám bỏ nhiêu đó tiền để đi nữa….

một năm khác đi liền tù tì 2 chuyến đà lạt trong cùng 1 tháng, những chuyến đi bão táp đúng nghĩa. từ lúc chớm có ý định cho đến lúc quyết định chỉ 1-2 ngày, có quyết định là điện thoại đặt vé để khuya đi ngay. đó là những chuyến đi không ngừng nghỉ. cắm đầu lên tới đà lạt, thuê được xe là đi đủ chổ từ sáng đến tận khuya mới về. chẳng hiểu sao lúc đó xung đến thế nữa.

IMG_2678

bây giờ ngồi mơ mộng phải chi thằng tôi được sống lại những ngày hè như thế chắc “đã” lắm, phê lắm nhở!!!! bây giờ mà được đi chơi chắc còn đi điên cuồng hơn lúc đó nữa chứ!!!! còn thực tế thì thằng tôi đang ngồi dưới cái máy lạnh thổi phù phù trên đầu, làm việc, viết blog, và nghĩ tới cơn ác mộng đi làm thứ 7 vào ngày mai đang ập tới. thiệt là kinh dị hãi hùng.

thực tế thì giờ chỉ mơ ngày mai được thảnh thơi ngồi đọc mấy cuốn sách dở dang ở quán quen thuộc, sau đó đi cine với mấy đứa bạn là quá tuyệt rồi chứ không cần phải đi chơi xa hay du hí này nọ. chắc tại già rồi đó!!!!