đôi khi phải biết từ bỏ

Có một người bạn hỏi tôi rằng: Mày không dùng facebook nữa à? Có chuyện gì sao?

Thực ra thì chẳng có gì cả mà tôi cũng chẳng bỏ facebook. Chỉ đơn giản là tôi ít đăng stt hay hình ảnh lên thôi. Khoảng 2-3 tháng gần đây tôi chủ yếu chỉ dùng facebook để xem tin tức của bạn bè, tầm 3-4 ngày có khi hơn 1 tuần thì tôi mới cập nhật stt một lần. Từ ngày Facebook bắt mọi người phải dùng tên thật thì sự hứng thú của tôi với mạng xã hội này đã giảm 70%, thêm nữa là cái mạng ấy càng lúc càng hỗn tạp với đủ loại quảng cáo, hack account xàm xí. Thực ra tôi đã muốn bỏ nó luôn cho rảnh nợ nhưng bạn bè thời gian gần đây hẹn hò hay bạn học rủ nhau tụ tập bằng facebook là chủ yếu nên thôi cứ để đấy. Cũng chẳng hại gì. Nhưng nếu tình hình tệ hơn nữa thì bỏ hẳn cũng không muộn!

Có những mối quan hệ bạn bè, bản thân tôi cho rằng mình đối xử với họ cũng không tệ nhưng cách mà họ đáp lại thực sự coi chẳng được tí nào. Khi tôi mang chuyện này hỏi một người bạn, cậu ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện không mới:

Khi mày gặp một người đang túng thiếu. Hôm đó, mày cho nó 10k. Mày là người tốt. Hôm sau mày lại cho nó 10k. Mày là người tốt. Hôm qua, mày cho nó 10k. Mày là người tốt. Hôm nay, mày không cho nó đồng nào. Mày là người xấu. Khi mày đối xử tốt với 1 người quá thường xuyên, mày sẽ tạo cho họ cái suy nghĩ mặc định là mày phải luôn tốt với họ. Nếu một ngày nào đó, mày không còn đối xử tốt với họ hoặc mày ít tốt hơn. Mày sẽ trở thành một kẻ vô lại, một thằng tồi, một đứa chẳng ra gì!

Bài học rút ra của tôi là nếu tốt với ai đó thì cũng vừa phải và đúng lúc đúng chổ. Chứ còn lòng tốt mà đem phân phát đại trà thì người ta sẽ coi như đồ bỏ. Những mối quan hệ như vậy thì cũng nên bỏ đi cho rảnh nợ.

Tôi khá ít bạn, nếu nói thân thì càng ít hơn. Còn bè thì thực sự tôi cũng chẳng có nhiều vì tôi không thuộc dạng quản giao và xởi lởi. Đám bạn thường liệt tôi vào dạng Chảnh Cờ-hó và thiếu thân thiện một cách trầm trọng. Cơ bản là tôi chẳng thích giao lưu văn hoá với nhiều người rồi lại vướng vào những mớ bòng bong quan hệ phức tạp. Tôi chỉ chơi với một vài nhóm và thân thiết với vài người. Thế là đủ cho cuộc sống bình lặng nhưng không nhàm chán. Nhiều bè nhiều bạn mệt lắm, tôi không chịu nổi! Chi bằng gạt hết những kẻ dư thừa trong đời mình ra ngoài lề để sống vui với những người bạn thực sự. Thế không tốt hơn sao!

Chuyện với người nước ngoài

Cách đây mấy hôm, tôi đi xem Vietnam International Fashion Week và tình cờ ngồi cạnh một cô người ngoài. Vì show diễn chuẩn bị bắt đầu nên đèn đã tắt, tôi lấy điện thoại mở đèn flash để soi đường cho cô bước vào chổ ngồi. Có lẽ vì thế mà cô quay sang bắt chuyện.

– Hi! Ê mày đi coi VIFW thì chắc cũng làm trong ngành thiết kế hoặc thời trang hả?
– À không. Tui làm báo chí.
– Ờ, chắc là mày làm stylish hoặc biên tập thời trang hả?
– Không luôn. Tui làm mảng xã hội.
– Vậy mà cũng chịu khó đi coi FW hen. Lạ thiệt.
– Đi coi cho biết đó mà. Biết thêm cái mới đâu có gì là không tốt.
– Ê, mà tao ngồi nãy giờ thấy cái này hơi lạ. Sao mấy người phía trước mình với dãy phía đối diện không chuẩn bị coi diễn mà cắm đầu vô điện thoại hoài vậy?
– Thì mấy người đó bận cập nhận facebook với mấy cái mạng xã hội để khoe đang đi coi VIFW đó mà.
– Lạ qua hen.
– Chắc tại mới qua đây nên thấy lạ đó. Chớ tui thấy miết hà. Đi cine còn lên facebook không thèm coi phim nữa mà.

Tới đó thì buổi biểu diễn bắt đầu.Tôi ngồi xem hết show rồi ra về. Cũng không biết cô ấy còn nghĩ người Việt ta lạ lùng nữa không khi suốt buổi biểu diễn hầu như ai cũng lo chụp hình, chúi đầu vô điện thoại. Không mấy ai ngồi chú ý xem thiết kế cả. Nghĩ lại thì cũng không biết nên vui hay nên buồn.

 

bạn đang nghĩ gì?

đó là câu mà facebook luôn nhắc nhở người dùng ở cái khung viết status. mỗi lần nhìn thấy nó thì bạn sẽ viết gì? đăng gì? cảm thấy thế nào?

tự dưng hôm nay, mà chính xác là trước lúc bắt đầu viết bài này 3 phút, mình đã đăng lên facebook một câu status khùng nhất từ trước tới giờ: “nói thiệt là tự nhiên muốn có người yêu. single (aka Ế) hơn nữa năm qua là đủ ròi!!!”. thế đấy. tự dưng cảm thấy cô đơn và muốn có 1 người bên cạnh chỉ đơn giản là để cuối tuần đi cafe, đi dạo phố, cùng nhau đọc sách, đi cắt tóc, đi ăn, cùng nhau nghe nhạc. đơn giản thế thôi. nhưng ngặc nỗi cái gì càng đơn giản thì lại càng khó. vì con người thì lúc nào cũng có bản tính ích kỷ và ai cũng muốn thu vén nhiều hơn, trong khi mình thì chỉ muốn có thế không hơn quá nhiều nhưng chắc chắn là không thể kém đi.

từ trước tết đến giờ thường xuyên bỏ nhà để sang nhà một đứa bạn ở. một phần là vì nó ở 1 mình rồi buồn nên rủ qua ở (ké) chung cho vui. phần khác là nhà mình đang ở khá nóng, ngộp và ồn ào nên cũng thường qua bên nhà đứa bạn cho yên tĩnh để viết bài, làm việc này nọ. nói là bạn thì vậy chứ mình và nó như hai anh em hơn vì nó cách mình mấy tuổi. hai đứa đi chung riết rồi dính nhau như sam và anh anh em em nên ai cũng nghĩ hai đứa đang cặp bồ dù rằng chả có ai trong hai đứa nghĩ gì đến việc đó cả. nhiều người nghĩ vậy đến mức chẳng còn buồn giải thích hay nói thêm gì nữa cho mệt. hai đứa vẫn cứ phây phây đi với nhau, ở với nhau. mình cũng về ở nhà mình chứ không bỏ đi luôn mà về nhà thì chỉ có 1 mình nên cũng buồn. chán thế chứ.

gần 3 tháng rồi ko về quê. cứ ở miết sài gòn từ sau tết đến giờ cũng vì công việc, cũng vì những cái hẹn liên tục nên chả có thời gian vào cuối tuần để đi về. kỳ này làm xong việc trong tháng sẽ về nghỉ một kỳ nghỉ dài cho đã mới được.

chuyện đời, chuyện nghề, và chuyện không đâu

nhìn tựa đề xong thì cũng mắc mệt nhẹ luôn! túm lại thì đó là “Chuyện Nhảm Xàm” không thôi!

chuyện nghề trước. số là thằng tôi cũng đã đi làm lại được tầm tháng rưỡi ròi. giờ thằng tôi không còn làm cái công việc ngày nào cũng lập đi lập lại nhàm chán trước kia nữa mà chuyển qua công việc viết lách. nói 1 cách cao sang thì đó là 1 công việc đầy tính sáng tạo và bay bổng; nói 1 cách trần tục thì đó là công việc mài chữ kiếm tiền. cơ mà đó là công việc khá thích hợp với thằng tôi tại vì nó hông có gò bó quá mà cũng hông có tè le quá.
mới vô được gần 2 tháng mà công ty có ăn chơi nhảy múa gì cũng có mặt đủ hết trơn. miết thì cũng gia nhập vô cái hội chuyên tổ chức ăn chơi của công ty luôn; nhưng vậy mà vui tại thấy nó đúng cái tinh thần “work-life balance” của thằng tôi. cả chị bạn học từng giới thiệu công việc ở công ty cũ cũng bảo công việc mới này mới đúng là phong cách của tôi chớ còn công việc cũ nó trớt quớt à. thế nên tôi đang rất hào hứng sung sướng với công việc hiện nay.

tới chuyện đời.
dạo này đời sống có nhiều thị phi quá trời quá đất luôn. ngày nào cũng thấy dân tình ném đá chọi gạch 1 chuyện gì đó hay 1 quyết sách gì đó của nước nhà. như chuyện cầu Rồng ở Đà Nẵng, hay chuyện bắt trẻ em đội mũ bảo hiểm, hay chuyện phải đội mũ bảo hiểm xịn nếu ko là bị phạt liền và ngay, kể cả chuyện xe chính chủ, rồi thì Đoàn xây dựng mạng xã hội gì gì đó.

chuyện cầu Rồng thì cá nhân thằng tôi thấy nó đẹp đó, ý tưởng cũng hay ho quá trời. nói ra thì nó cũng xứng đáng được cái vị trị “cây cầu thẩm mỹ nhất Việt Nam” ròi. cơ mà chả hiểu sao dân tình cứ ném đá là xấu quá, như con trùng hay con giun, rồng mà chả uy nghi gì cả, hoặc là đầu rồng thấp chủm chả giống bản thiết kế gì gì đó. nói thẳng là thằng tôi thấy dân mình cứ thích bới móc, vạch rễ tìm sâu (chớ vạch lá là tầm thường ròi), cứ thích bới xấu mà chả chịu nhìn vào điểm tốt. nếu bạn có thể làm 1 cây cầu đẹp hơn như thế đi rồi hẳn nói, hoặc thành phố/tỉnh của bạn có cây cầu nào oai phong hoành tráng biết phun nước khè lửa như vậy đi rồi hẳn ném đá. phải biết gạn đục khơi trong chứ!

rồi chuyện mũ bảo hiểm cho người lớn (phải là hàng có dáng nhãn hợp chuẩn QR) và mũ bảo hiểm cho trẻ em. tôi cũng thấy quyết định này quá đúng. các bạn tiếc tiền mua 1 cái bảo hiểm xịn (tầm 170k gì đó) cho cả bạn và con/cháu/em của bạn. nếu lỡ không may tai nạn xảy ra thì cái mũ bảo hiểm kia sẽ là thứ cứu được bạn trong khá nhiều trường hợp tai biến về não hoặc tương tự vậy. nếu ko đội mũ bảo hiểm cho trẻ em thì có lúc bạn sẽ hối hận không kịp và lúc đó điệp khúc “giá như” “giá mà” “nếu như” sẽ ám ảnh bạn suốt đời đấy!!!! hãy có trách nhiệm với chính bản thân bản và người thân của bạn trước khi lên án vì nếu bạn bị tai nạn hay gì đó thì đó là 1 gánh nặng, rất nặng cho người thân đấy! nói chung là hãy suy nghĩ thấu đáo và nhìn ở nhiều góc cạnh trước khi ném đá điều gì đó!

còn về phạt xe chính chủ thì thằng tôi ném đá 😛 vì thằng tôi trước giờ chỉ có 2 chiếc xe đạp là chính chủ của thằng tôi (dù xe đạp chả cần giấy tờ) còn xe máy thì thằng tôi toàn đi ké xe của papa, anh, chị chớ chả có chiếc nào cũng thằng tôi cả. mà muốn có cũng chả được, tiền đâu mà mua =]] vì thế thằng tôi tích cực phản đối!!!!

chuyện Đoàn xây mạng xã hội thì thằng tôi bó tay!!! phải nói là nhảm nhí xàm xí nhất trên đời!!! có lẻ mai mốt sẽ có công ty Mạng Xã Hội Đoàn để quản lý và chạy nó, rồi thì thành viên phải có thẻ đoàn, mã số đoàn để đăng ký và sử dụng. các thứ như Tweeter, Facebook, Tumblr sẽ bị cấm tiệt ở VN và đứa nào phải Đoàn Viên thì chịu khó ngồi chơi với kiến qua ngày cho vui!!! 😛 nói thế thôi chớ thằng tôi thấy nó cái thông tin này thật là trào phúng mà mang tính Cá Tháng Tư rặc luôn 😉 cứ tưởng làm + quản lý mạng xã hội dễ lắm chắc. hoặc nhân cơ hội này anh Zing Me sẽ nhào zô kiếm ăn hay gì gì đó tương tự vậy. thằng tôi ủng hộ ném đá!

kết thúc bằng chuyện xàm xí nhé

dạo này đang đọc song song 2 quyển 1Q84 của anh Haruki Murakami bản tiếng Anh và Trời Hôm Ấy Không Có Gì Đặc Biệt của Phan An. bỏ 1Q84 qua 1 bên, thằng tôi khuyên bạn nên mua quyển của Phan An về đọc nếu cảm thấy buồn và cần gì đó vui vui để giải trí. 1 quyển trào phúng mà nó xàm điên cuồng. nói chung là tôi cực kỳ thích kiểu xàm trong cuốn đó!!! đọc xong thì thằng tôi thấy chắc bạn Phan An đó lúc đầu muốn đặt cuốn truyện là “Trời Hôm Ấy ĐÉO Có Gì Đặc Biệt” chớ hông phải là “Không” =]] cơ bản là tôi khuyên đọc quyển này nếu bạn thích xàm xí nhăng nhít kiểu 8X bựa.

thời gian gần đây cũng có vài cd hay ho. hãy nghe Tùng Dương Hát Tình Ca của Tùng Dưong và Tâm của Mỹ Tâm. cá nhân tôi đánh giá cao Tùng Dương Hát Tình Ca hơn vì đó là 1 bộ mặt khác của Tùng Dương đầy kỷ thuật, tình cảm và trải nghiệm (chớ hông có trớt quớt và dở ẹt như chú DIVO nào đó đâu); còn Tâm thì nói chung cũng bình thường, có vài bài hay, đa số bình thường, vài bài dở nhưng cũng đáng nghe để thấy Mỹ Tâm có đầu tư và sáng tác rất khá!!!!

Thế đấy! hết một blog xàm xí nhảm nhí rồi! Và trời hôm nay rất đặc biệt vì Nóng vãi đái con gà mái >”<