Taste of Z – một blog khác của Z

Chào các bạn đã và đang đọc, theo dõi blog World of Z!

Mình không biết các bạn có ngán cái kiểu nói vớ vẫn, linh tinh, lang tang của mình không nhưng mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi blog này của mình.

Ban đầu, World of Z là nơi mình viết về chuyện ăn uống là chính. Nhưng dần dần điều kiện không cho phép nên mình hiếm khi bàn tới việc ăn uống ở đây nữa mà chuyển sang kể lể, than thân trách phận, nói nhảm nói nhí này kia kia nọ. Gần đây có một vài người bạn, đặc biệt là người yêu mình bảo mình nên quay lại với nghiệp viết về đồ ăn gợi thèm cho mọi người. Sau một thời gian ngắn suy nghĩ và lập link mới, chọn layout này nọ, mình đã bắt đầu một blog mới chuyên về chuyện trải nghiệm ăn uống tung tăng bay nhảy của cá nhân. Mình sẽ không cập nhật quá thường xuyên như các trang web chuyên như Địa điểm ăn uống, Foody hay Lozi. Nhưng mình chắc chắn sẽ đưa ra những nhận định, đánh giá công minh nhất, tốt nhất, chi tiết nhất có thể để mọi người có thể tin tưởng và đi ăn thử.  Nếu có hứng thú với chuyện ăn uống, mời bạn theo dõi hành trình béo phì của mình ở tasteofz.wordpress.com . Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và góp ý của các bạn!

Dĩ nhiên mình vẫn sẽ duy trì việc nói nhảm, chém gió ở đây chứ không bỏ bê đâu.

Xin cảm ơn!

Z

[Sách] Ngựa Thép – Phan Hồn Nhiên

Con Đường Tìm Lại Chính Mình
(Viết cho Esquire Vietnam số tháng 9-2015)

Cuộc đời luôn thử thách con người và làm họ thanh đổi

Phan Hồn Nhiên được biết đến với những tác phẩm mang phong cách kỳ ảo dành cho lứa tuổi teen như Máu hiếm, Chuỗi hạt Azoth, Luật chơi, Hiện thânNgựa thép (Nhà xuất bản Trẻ phát hành. Giá bìa: 95.000 đồng) có lẽ là một tác phẩm khác biệt nhất của Phan Hồn Nhiên với những ý tưởng mới lạ và sâu sắc. Ngựa thép không là một tiểu thuyết dài mà gồm ba câu chuyện với những vấn đề khác nhau.

Phan Hồn Nhiên mở đầu Ngựa thép với Cơ thể. Đó là mối quan hệ vợ – chồng, mẹ – con, cha dượng – con vợ, chị – em và người yêu giữa người vợ tên Anna, người chồng tên Bách, người con là Sơn và cô em gái của Anna, Anne. Họ rơi vào vòng xoáy của những yêu thương, căm ghét, thù hận, tha thứ, bao dung, và quên lãng…

Tiếp theo là câu chuyện Bên bờ biển giữa hai anh em sinh đôi sống xa nhau nhiều năm. Người anh là một doanh nhân thành đạt, sống nguyên tắc và luôn cẩn trọng. Trái lại, người em luôn phiêu lưu, mạo hiểm và làm mọi việc một cách ngẫu hứng. Một ngày, hai anh em hẹn nhau trên một hòn đảo. Họ cùng ôn lại những kỷ niệm từ thuở nhỏ, những bí mật riêng tư. Họ phơi bày những nhận xét về nhau, những điều cả hai đã giấu trong lòng hàng chục năm qua.

Tập tiểu thuyết kết thúc bằng câu chuyện Pelikan với một nữ thiết kế đồ họa gặp tai nạn và bị mất một phần trí nhớ. Cô gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp hàng ngày và công việc vì đánh mất vốn ngôn từ cô tích góp sau bao năm sống. Số phận run rủi cô tìm đến nhà ngôn nữa trẻ S. để xây dựng lại kho ngôn từ của mình. Giáo trình S. chọn là quyển sách tên Pelikan kể về cuộc đời của một người đầu bếp. Mỗi buổi học, cả hai người cùng tìm hiểu một ít về cuộc đời của Pelikan, đồng thời cũng là một phần cuộc sống họ phải đối mặt hàng ngày.

Đặc điểm chung của cả ba câu chuyện là đều nói về những mối quan hệ giữa người với người. Chúng là quan hệ vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, những người xa lạ nhưng có cùng cảnh ngộ. Họ không có cuộc sống gia đình êm ấm, phải chật vật chống chọi với cuộc đời nguy khốn. Cuối cùng, có người bỏ cuộc nhưng cũng có người vẫn tiếp tục sống, tiếp tục chống chọi để tìm được hạnh phúc đời mình.

Ở tất cả câu chuyện, ngựa thép chỉ là nhân chứng trong một giai đoạn cuộc đời bão tố của câc nhân vật. Nó không dự phần vào số phận của họ nhưng lại có chỗ đứng trong tâm trí họ. Ngựa thép như một biểu tượng cho sự kiên cường, dám đương đầu và ước mơ của mỗi người. Họ mãi đi tìm chân lý sống, đi tìm hạnh phúc để tìm được bản ngã của chính mình.

Ngựa thép, Phan Hồn Nhiên dựng lên những nơi chốn mờ ảo, kỳ lạ đến mức người đọc khó có thể xác định được nơi chốn cho dù nó được gọi tên rõ ràng. Nó khiến người đọc bức bối, nghi ngờ không gian nhân vật sống của các nhân vật quá nghiệt ngã và khốn khó. Rồi những câu viết trúc trắc, khó hiểu càng làm tăng sự bức bối đó lên bội phần. Phan Hồn Nhiên dường như không nhân nhượng với nhân vật của mình khi đưa họ vào những hoàn cảnh khó khăn. Chị liên tục thử thách họ, nghiền nát họ để họ nghiệm ra được ý nghĩa của đời mình. Dù trong khung cảnh bình yên nhất cũng không khỏi vương chút cay đắng. Có phải vì bản chất cuộc sống cũng luôn khắc nghiệt như thế?

[Sách] Cơ bản là buồn – Nguyễn Ngọc Thuần

DES_ESQBOOKS

Viết cho Esquire Vietnam số tháng 6-2015

Tôi đọc Nguyễn Ngọc Thuần từ rất lâu. Quyển sách đầu tay được phát hành của anh, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, dành cho thiếu nhi đã đoạt giải A cuộc thi Văn học Thiếu nhi “Vì tương lai đất nước” lần 2. Đó là một quyển sách đong đầy sự ngây thơ, trong sáng của một đứa trẻ sống giữa một gia đình và những người hàng xóm tốt bụng. Qua thời gian, những câu chuyện của anh “lớn” dần và mang nhiều trăn trở, mang hơi thở thời đại và xã hội hơn. Tiểu thuyết là nỗi buồn từ hai chiến tuyến bởi chiến tranh xâm lược không chỉ gieo rắc đau thương, mất mát ở nơi bị xâm phạm. Cả hai phía đều có những nỗi buồn không thể gọi tên.

X, nhân vật chính, là một cô gái cá tính và tình cảm. X là một cựu bartender, DJ rồi cô chuyển sang làm công việc quan hệ với những khách hàng khó nhằn của một công ty để họ ký hợp đồng. Những bản hợp đồng được ký trên giường dần làm X mất mục tiêu của cuộc đời mình. Duyên số đưa đẩy X đến công việc phiên dịch và làm hướng dẫn viên nghiệp dư cho những cựu binh từng tham chiến tại miền Nam thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Bản thân X cũng là con rơi của một chiến binh Mỹ với mẹ mình và chính điều đó đã tạo nên một mối liên kết vô hình, một sự đồng điệu giữa cô và các cựu binh.

Có nhiều lý do khiến các cựu binh năm xưa hăm hở quay lại nơi mình từng gieo chết chóc sau khi cuộc chiến kết thúc nhiều năm. Họ bị chiến tranh, bom đạn, cái chết ám ảnh. Những thứ đó bám theo họ hàng chục năm không buông tha và tạo nên một thứ thương tật tâm lý không thể chữa lành. Họ muốn về lại nơi mọi thứ khởi nguồn để mong có một kết thúc cho những ám ảnh năm xưa. Tuy nhiên, chiến tranh vẫn còn lưu dấu và thậm chí dấu ấn của nó đã in hằn quá sâu đến mức khó có thể xóa nhòa. Những hồ nước bị nhiễm độc, những đứa trẻ dị dạng, căn bệnh ung thư, những cái chết đau đớn, sự ghẻ lạnh của người đời chính là bóng ma chiến tranh còn đang lởn vởn. Các cựu binh quay lại và đối diện với bóng ma ấy, rồi họ bị nó ám nặng hơn, khó thoát ra hơn.

Trong hoàn cảnh đó, X gặp John với biệt danh Mỹ Ngáp, một cựu binh Mỹ, và vợ ông. John muốn về lại huyện Vĩnh Cửu, Biên Hòa, để thăm lại nơi ông chiến đấu. Hơn hết, ông muốn chữa lành vết thương trong tâm của mình. Tuy nhiên, một người thông báo rằng John có một đứa con rơi với người đàn bà tên Huệ. Đứa con rơi ấy là kết cục buồn thảm của một cuộc tình giữa người phụ nữ Việt và một chiến binh. Đứa con mang di chứng chất độc màu da cam được đặt cho cái tên có phần trớ trêu: Hữu Nghị.

Nguyễn Ngọc Thuần mang lối viết đặc trưng của mình vào Cơ bản là buồn. Những câu chuyện lần lượt trôi theo tuyến tính thời gian, không quá nhanh cũng chẳng quá chậm. Nó như một dòng suy nghĩ và cảm xúc dâng lên theo thời gian rồi bột phát và bình lặng vào phút cuối. Những đoạn đối thoại giữa X và John cũng như những người xung quanh cô đôi khi như lời độc thoại nội tâm của chính cô. Những trường đoạn ấy làm người đọc cảm nhận sâu sắc hơn những suy nghĩ về hậu quả của cuộc chiến tranh xâm lược và những nỗi đau mà nó để lại. Nội dung quyển sách không chỉ gói gọn trong câu chuyện hậu chiến và hậu quả của nó. Nguyễn Ngọc Thuần còn “thổi” vào nó những câu chuyện đậm tính thời đại: tình yêu đôi lứa, sự đánh đổi của tuổi trẻ, đam mê và lý tưởng sống. Những đề tài này tuy chỉ được đề cập thoáng qua nhưng đủ dựng nên một bức tranh đa sắc trong cuộc sống những người trẻ.

Cơ bản là buồn dĩ nhiên sẽ mang đến cho người đọc những nỗi buồn khó có thể diễn tả. Nguyễn Ngọc Thuần từng tâm sự trên Esquire rằng: “Tôi chưa bao giờ có ý định viết về chiến tranh, bởi không biết gì về nó. Cho đến khi tôi trực tiếp gặp cậu bé tên là Hữu Nghị, một nạn nhân chất độc màu da cam. Một câu hỏi được đặt ra là, nếu cháu là con tôi, thì tôi sẽ nghĩ thế nào?”. Vậy còn cựu binh John nghĩ thế nào về đứa con rơi không nguyên vẹn của mình? Còn bạn, bạn nghĩ gì khi có một đứa con như thế? Bạn sẽ thương xót, đau đớn, giận dữ, xa lánh hay sẽ yêu thương đứa trẻ hết lòng?

Chiến tranh đã qua đi từ rất lâu nhưng dấu vết của nó vẫn mãi còn hằn sâu trong tâm trí của nhiều người, nhiều thế hệ. Nó ám ảnh cả hai phía ở hai bờ chiến tuyến chứ không chỉ bên bị xâm lược. Cách tốt nhất để chiến tranh đi qua là quên lãng nó, tha thứ và yêu thương những con người bị nó ám ảnh.

Hẹp hòi và hào phóng

Từ lâu rồi, tôi đã nhận ra dân ta rất hào phóng và vui vẻ với người nước ngoài nhưng lại hẹp hòi với đồng bào mình. Sự kiện làm tôi phải bức xúc và viết entry này là chương trình tặng phần ăn miễn phí của McDonald’s và ông Lý Quang Diệu qua đời.

Tách riêng từng chuyện. Cách đây vài hôm, McDonalds’s (MD) tổ chức chương trình phát phần ăn miễn phí cho bất kỳ khách hàng nào sử dụng xe 2-3 bánh để drive-thru và đọc đúng mật khẩu. Chương trình hấp dẫn đến mức hàng trăm người sẵn sàng chờ dưới trời nắng đầu hè để nhận phần ăn. Hôm nay, MD thông báo trong 24h chương trình, hãng đã tặng khoảng 16000 phần ăn cho khách hàng. Sự việc cũng k có gì để nói nếu không ai phán xét rằng các khách hàng chờ nhận phần ăn kia là đang ‘ăn xin trong nạn đói’, là làm nhục dân sài gòn, làm nhục người Việt, không có nhân cách này nọ. Cũng k ít người bảo đồ ăn đó dở ói mà cũng đi lấy về ăn.

Cũng trong tuần này, ông Lý Quang Diệu qua đời. Dân ta thi nhau tung hô thành tựu to lớn, tầm nhìn vĩ đại của ông. Họ cũng không quên ‘cảm thấy nhục nhã cho nước Việt’ vì k bằng được Singapore. Họ không tiếc lời dìm đất nước đã nuôi lớn họ xuống địa ngục. Họ nói rằng thà sống ở nước ngoài chứ không thèm sống ở Vn vì đã quá hủ bại.

Từ hai câu chuyện trên, tôi thấy rằng dân ta rất thích ‘dìm hàng’ chính dân ta. Tôi không cổ xuý những trường hợp tự khen, tự sướng. Nhưng tôi cũng không hoàn toà  đồng tình với những ý kiến tiêu cực trên. Hãy nói về vụ MD trước! Việc MD tặng phần ăn cho khách hàng là hoàn toàn bình thường. Họ không đòi hỏi khách phải mua hàng hay đăng ký điền tên, chứng nhận hộ nghèo gì cả. Chỉ đơn giản đến, đọc mật khẩu, nhận quà và ra về. Hết! Không có gi là nhục nhã hay mất mặt cả. Chương trình khuyến mãi thì ai cũng có quyền tham gia nếu nó đáp ứng đủ điều kiện. Mọi người đều xếp hàng chờ đến lượt, không xô đẩy, dẫm đạp, chen lấn. Điều văn minh đó không phải đáng mừng sao! Ai cũng vui cả! Việc gì phải lên án họ? Nếu bạn có tiền, mời bạn đi đến những nơi sang trọng quý phái của bạn mà ăn. Đừng cho mình cái quyền xem người khác là ăn xin, không thể diệ vì họ không xin ai cả và họ cũng không xin của bạn.

Đến việc ông Lý. Tôi mạng phép không bàn đến thành tựu của ông vì nó quá rõ ràng và tuyệt vời rồi. Ở đây, tôi muốn nói đến thái độ của một bộ phận người Việt với chính đất nước này. Tôi không nói Vn là nơi hoàn hảo. Nước ta đang tồn tại rất nhiều cái chưa được, chưa tốt và thậm chí là xấu. Nhưng chúng ta cũng không nên phủ nhận hay lờ đi những cái hay, cái tốt đẹp của nước mình. Khi các bạn chê bai quê hương của mình, các bạn có nghĩ đến việc bản thân cũng là 1 phần của cái dân tộc thấy ghớm đó không? Các bạn đã làm được gì tốt đẹp cho nước này chưa hay chỉ biết ngồi làm anh hùng bàn phím? Nếu các bạn không muốn sống ở VN thì cứ ra nước ngoài mà nhập tịch (nếu có đủ tiền và tài năng). Nếu đang ở Vn thì thay vì ngồi chửi đổng trên mạng hay làm anh hùng bàn phím thì hãy làm việc thiết thực để Vn trở thành niềm tự hào của bạn! Đó mới là 1 con người chân chính!

Tôi tuy chưa làm được gì nhiều cho đất nước nhưng ít ra tôi biết mình đang góp phần nhỏ tí teo hàng ngày để mọi người có những bài báo chất lượng, không tạp nhạm, không cướp/hiếp/giết, không lộ ngực/lòi chip. Điều đó nhỏ đến mức chả ai quan tâm nhưng bản thân tôi biết mình làm được và làm đúng. Tôi giúp vài bạn sv giải quyết những vấn đề nhỏ trong bài tập của họ, giới thiệu nơi thực tập… Đó là những điều bé nhỏ có thể khiến tôi tự hào. Và dĩ nhiên tôi luôn tự hào mình là người Việt Nam. Chẳng có gì phải xấu hổ hay tự ti cả vì tôi biết mình còn tốt hơn khối bọn nước ngoài đang sống và bám lấy cái mảnh đất ‘thấy ghê’ này để mưu sinh.

Thế đấy! Tại sao các bạn có thể hào phóng với nước ngoài và dân ngoại quốc nhưng không thể bao dung và thương yêu chính dân ta, đất nước ta hơn một chút? Thay vì ngồi phán xét và chê bai dân mình, đất nước quê hương của mình thì hãy góp phần biến Việt Nam trở thành một đất nước mạnh và đáng tự hào!

Những điều mới

Thời gian gần đây tôi cố gắng thử làm nhiều điều mà trước giờ tôi chưa bao giờ làm hoặc đã từng làm nhưng sau này không làm nữa. Việc mua xe chiếc fixie để đi chơi, đi dạo là một ví dụ. Dù công việc khá bận và đôi khi đi làm về mệt nên cũng chẳng có sức mà chạy. Nhưng tôi vẫn cố gắng đạp xe bất kỳ lúc nào mình có thời gian. Cơ bản thì việc đạp xe có tác dụng giảm stress rất tốt. Mỗi khi quá căng thẳng thì tôi bỏ hết mọi việc sang một bên, lấy xe đạp đi một vòng. Vừa đạp xe, vừa nghe nhạc nhỏ nhỏ làm đầu óc thoải mái hơn rất nhiều và khi về đến nhà có thể làm việc tiếp.

Hồi tháng 9, tôi làm đám bạn khá bất ngờ khi mua vé đi xem Hardwell theo lời dụ dỗ của vài đồng nghiệp (hay cũng có thể gọi là đồng bọn) ở công ty cũ. Tôi là người không thích đi sàn, không thích ồn ào, không thích chen lấn nhưng cuối cũng lại mua vé general admission của Hardwell để chen lấn, nhảy nhót, la hét đủ trò. Đó dường như không phải là một “tôi” bình thường. Cuối cùng tôi lại thấy thỉnh thoảng đi những buổi như thế cũng vui ấy chứ. Nhạc hay, âm thanh tốt, dj số 1 thế giới cơ mà. Có lẽ phải thường xuyên đi những show như vậy để thấy mình bớt nhàm chán và tẻ nhạt!

Hôm nay, tôi vừa đi xem buổi biểu diễn múa đương đại Withou Stars của một đoàn múa ở Anh qua trình diễn. Vở diễn được lấy ý tưởng từ tiểu thuyết Rừng Nauy của Haruki Murakami. Kể từ khi xem So You Think You Can Dance của Việt Nam xong tôi khá hứng thú với nhảy múa. Tôi thì không có khả năng nhảy múa rồi nên chỉ có thể xem các vũ công trình diễn thôi. Cá nhân tôi thấy coi SYTYCD rất hấp dẫn, ít chiêu trò, không có những màn scandal nhảm nhí xàm xí như những chương trình truyền hình thực tế hát hò khác. Tôi thừa biết SYTYCD cũng có cài thí sinh, dựng kịch bản này nọ nhưng họ làm rất khéo, biên tập tốt, kịch bản hấp dẫn nên xem nó rất “thực tế”. Hơn hết là nó cho người xem cảm nhận được niềm đam mê của những vũ công và cách họ cống hiến và luyện tập vì cái nghề, cái nghiệp của họ. Trở lại với Without Stars, đây là vở múa biểu hiện tình yêu giữa Naoko và Watanabe. Nó có sự gắn bó, sự giằng xé, sự u ám, sự cô đơn và trên hết là vở diễn rất đẹp. Tôi không phải người thích múa may quay cuồng nhưng từ sau khi xem SYTYCD mùa 1 thì tôi khá quan tâm đến bộ môn nghệ thuật này. Và Without Stars cho tôi thấy được ngôn ngữ múa có sức biểu cảm và đẹp đến mức nào. Đó là một ấn tượng và là một trải nghiệm không bao giờ tôi có thể quên được.

Nhiều lúc thấy cuộc sống cứ lập đi lập lại những thứ quen thuộc hoài thì cũng chán. Tại sao không tìm những điều mới mẽ hơn để mỗi ngày có thêm màu sắc và trở nên thú vị hơn chứ nhỉ! 😉