Những điều mới

Thời gian gần đây tôi cố gắng thử làm nhiều điều mà trước giờ tôi chưa bao giờ làm hoặc đã từng làm nhưng sau này không làm nữa. Việc mua xe chiếc fixie để đi chơi, đi dạo là một ví dụ. Dù công việc khá bận và đôi khi đi làm về mệt nên cũng chẳng có sức mà chạy. Nhưng tôi vẫn cố gắng đạp xe bất kỳ lúc nào mình có thời gian. Cơ bản thì việc đạp xe có tác dụng giảm stress rất tốt. Mỗi khi quá căng thẳng thì tôi bỏ hết mọi việc sang một bên, lấy xe đạp đi một vòng. Vừa đạp xe, vừa nghe nhạc nhỏ nhỏ làm đầu óc thoải mái hơn rất nhiều và khi về đến nhà có thể làm việc tiếp.

Hồi tháng 9, tôi làm đám bạn khá bất ngờ khi mua vé đi xem Hardwell theo lời dụ dỗ của vài đồng nghiệp (hay cũng có thể gọi là đồng bọn) ở công ty cũ. Tôi là người không thích đi sàn, không thích ồn ào, không thích chen lấn nhưng cuối cũng lại mua vé general admission của Hardwell để chen lấn, nhảy nhót, la hét đủ trò. Đó dường như không phải là một “tôi” bình thường. Cuối cùng tôi lại thấy thỉnh thoảng đi những buổi như thế cũng vui ấy chứ. Nhạc hay, âm thanh tốt, dj số 1 thế giới cơ mà. Có lẽ phải thường xuyên đi những show như vậy để thấy mình bớt nhàm chán và tẻ nhạt!

Hôm nay, tôi vừa đi xem buổi biểu diễn múa đương đại Withou Stars của một đoàn múa ở Anh qua trình diễn. Vở diễn được lấy ý tưởng từ tiểu thuyết Rừng Nauy của Haruki Murakami. Kể từ khi xem So You Think You Can Dance của Việt Nam xong tôi khá hứng thú với nhảy múa. Tôi thì không có khả năng nhảy múa rồi nên chỉ có thể xem các vũ công trình diễn thôi. Cá nhân tôi thấy coi SYTYCD rất hấp dẫn, ít chiêu trò, không có những màn scandal nhảm nhí xàm xí như những chương trình truyền hình thực tế hát hò khác. Tôi thừa biết SYTYCD cũng có cài thí sinh, dựng kịch bản này nọ nhưng họ làm rất khéo, biên tập tốt, kịch bản hấp dẫn nên xem nó rất “thực tế”. Hơn hết là nó cho người xem cảm nhận được niềm đam mê của những vũ công và cách họ cống hiến và luyện tập vì cái nghề, cái nghiệp của họ. Trở lại với Without Stars, đây là vở múa biểu hiện tình yêu giữa Naoko và Watanabe. Nó có sự gắn bó, sự giằng xé, sự u ám, sự cô đơn và trên hết là vở diễn rất đẹp. Tôi không phải người thích múa may quay cuồng nhưng từ sau khi xem SYTYCD mùa 1 thì tôi khá quan tâm đến bộ môn nghệ thuật này. Và Without Stars cho tôi thấy được ngôn ngữ múa có sức biểu cảm và đẹp đến mức nào. Đó là một ấn tượng và là một trải nghiệm không bao giờ tôi có thể quên được.

Nhiều lúc thấy cuộc sống cứ lập đi lập lại những thứ quen thuộc hoài thì cũng chán. Tại sao không tìm những điều mới mẽ hơn để mỗi ngày có thêm màu sắc và trở nên thú vị hơn chứ nhỉ! 😉

sài gòn những ngày nóng

thời gian sau tết sài gòn lạnh thêm được vài hôm rồi trở nóng. buổi trưa chẳng muốn ra khỏi văn phòng để ăn trưa. nhớ cái thời gian mà sài gòn lạnh ơi là lạnh, chạy xe vòng vèo thành phố rồi vào quán cafe quen thuộc, uống loại cafe yêu thích. cảm giác lúc đó thiệt là “đã”. phải chi mùa hè nóng nực đừng tới sớm và những ngày lạnh quay trở lại thì tốt biết mấy nhỉ.

lúc sau tết thường hay rơi vào trạng thái mà dân chúng gọi là “buồn vu vơ”. có lẻ đó là hậu quả của việc nghe mấy bài tình ca buồn. cơ mà cái đời này thì càng buồn lại càng thích nghe mấy bài đó. có hôm đi trên đường ngồi nghe Chuyện của mùa đông tự nhiên nước mắt chảy ra mà chả hiểu tại sao. lúc đó mấy chuyện cũ cứ bay về đập bốp bốp vô mặt. thế là tự kỉ.

dạo gần đây nhiều người hỏi đi hỏi lại cùng 1 vấn đề chán ngắt. đại loại là: “sao mày/anh/em không quen ai đi? chia tay cũng lâu rồi mà!”. ủa mà lâu là bao lâu? chắc cở 7-8 tháng chớ nhiêu, dài không dài mà ngắn cũng chả có ngắn. nhớ có lần chia tay người yêu cũ xong thì tới hơn 3 năm sau mới quen người tiếp theo. giờ thì cũng đang thích 1 người, cũng hay đi chung, cũng nói chuyện. nhưng chưa biết phải làm sao.
tự biết bản thân là dạng người khá cầu toàn. khi làm một việc gì đó thì muốn toàn tâm toàn ý làm chứ không phải theo kiểu dở dở ương ương. nên chuyện yêu cũng lang tang là vì thế. từ lúc vào Esquire thì đã dồn tất cả mọi thứ cho công việc, thêm nữa là công việc hiện nay chỉ có thể rảnh rỗi tầm 10 ngày đầu tháng, sau đó thì bận điên cuồng, thời gian đâu mà yêu. thử hỏi liệu có ai dám yêu 1 đứa cứ 20 ngày cuối tháng lại ở văn phòng suốt, về nhà cũng vác theo việc làm. thế nên ế cũng phải thôi. đó là cái là bản thân hay gọi đùa là “single by choice”.

đang lên kế hoạch tháng 5 đi Thái chơi. có nhiều thứ muốn mua và cũng đang tính toán. vì mua đồ sẽ không có tiền đi chơi và ngược lại nếu đi chơi thì phải nhịn mua đồ. suy tính nhiều cũng mệt

Weekly Photo Challenge: Pattern

As the development of the city, new buildings are coming everyday; they create new face of the city and give it a modern-look. The downfall of the urbanisation is most of the buildings looks so boring and ugly. They are mostly in rectangular shape and covered with glasses from top to bottom.

One of the most eye-catching building in Saigon is Bitexco Financial Tower – also know as the tallest building in town. It has a lotus-like shape and if you watched Avengers movie, you’ll find it has very similar design to Stark Tower in that movie (though The Bitexco did exist first then came the movie). The photo is from the glass ceiling of the retailing area of the building. With a very modern pattern to go with the design of the building, it creates a good combination and also a useful function to get the natural light from outside into the building.

IMG_2248

 

 

regarding the new Weekly Photo Challenge: Pattern

through the big window, i see life

regarding the daily prompt topic “landscape”, I wanna share a little story of my daily life.

every time I have free time, I usually think of what I should do and where I should go. sometimes I call my friends to hang out, and most of the times I end up being alone at one of favourite cafeterias. I often choose to sit near the window ,to enjoy my loneliness. The reflection of the light on the glass melt with the reality outside. the light’s reflection, motorbikes, human-beings, neon signs all come together to make a huge picture of busy crowded urban life. I seat behind the window with my book, a cup of cappuccino and music. There is no familiar faces around, just loneliness and me.

people would think that’s a coward moment and no one wanna be in that situation, but me. I really enjoy it and it’s kind of make me release my stress after work, wash away my tiredness of love, get back my life’s balance. through the big window of my favourite cafeteria, I see many things of life and see many things in my mind.

IMG_1633

Weekly Photo Challenge: From Above

This is the first time ever I join the Weekly Challenge here. For the theme of “from above”, it’s all-time favorite perspective when I take photo. The photo below is my working space at office and what I have at work. I’m working as copywriter & Pr for an e-commerce company in Saigon (or Ho Chi Minh city), Vietnam. I have my beloved macbook, pencil & sticky note to work on my copies; my beat Solo HD to relax and inspire, a tumbler to chill my thirst.

My working space is always the most messy one in the whole office but I love it so much cause it’s show my personalities, my hobbies, my passion. And only From Above can show them all.

Hope you enjoy it!

IMG_1681