chuyện trên mạng, chuyện tào lao

dạo gần đây trên mạng có nhiều trang web mới mẻ của mấy bạn trẻ trẻ làm. những trang đó thường xoay quanh những vấn đề của tuổi trẻ, có trang thì đi về nam hoặc nữ gì đó, túm chung vẫn là vấn đề lớn lên, suy tư, tâm sự, lạc lõng, lạc đường, thất tình, mất niềm tin này nọ. lúc đầu thú thật là tôi cũng khá thường đọc mấy bài trên đó vì nó cũng hay hay, có hình đẹp đẹp. sau này thì chỉ liếc nhìn tựa đề rồi bỏ qua ko đọc hoặc nhấn vô thì cũng coi hình thôi.
nội dung cơ bản thì họ cũng chỉ vòng qua vèo lại mấy chuyện chán ngắt và thay đổi từ ngữ về những vấn đề nói đi nói lại mãi rồi. cá nhân tôi thấy nội dung mấy trang đó thường buồn buồn, xám xám xanh xanh, não nề và đặc chất suy tư trầm ngâm. tôi thấy nó chẳng có tác dụng giúp người đọc yêu đời hơn mà hầu hết mấy bài đó toàn làm người ta đã lạc lối lại càng lạc thêm. đã rối rắm thì lại càng rối nùi. chả giải quyết được gì. và quan trọng là họ mất niềm tin vào cuộc sống, vào con người, vào tương lai. chắc từ mai tôi chả thèm xem mấy trang đó làm gì cho mệt (vì trước khi viết cái này đã bay vào xem rồi). xem 9gag, poredpanda thấy còn thú vị hay ho hơn. việc gì mà phải đọc rồi làm mệt bản thân.

tôi thấy ở nước ngoài mỗi lần nghệ sỹ (có đạo đức) làm gì sai thì phải công khai xin lỗi và sửa lỗi thì khán giả hay xã hội mới chấp nhận và không tẩy chay họ. cá nhân tôi thấy đó là cái hay của giới nghệ sỹ và người dân Hàn Quốc. còn ở nước ta thì các bạn nghệ sỹ có làm quái gì cũng được truyền thông tâng bốc, nhào vào khai thác thông tin nhưng chẳng một ai kêu gọi tẩy chay và lên án để họ nhận ra cái lỗi của bản thân. phải chăng đó là lý do vì sao các nghệ sỹ nước ta và nhất là các bạn trẻ thường không có đạo đức cho lắm (theo cảm nhận cá nhân tôi). thế nào mà chửi đàn anh cha chú của mình, rồi thì bị phạt nhưng vẫn kênh kiệu đùa giỡn rồi làm ra như đó là một sự tôn vinh. theo đó cánh truyền thông cũng vào cuộc nhưng không lên án, họ thi nhau đăng những tin đó như một sự tôn vinh ngôi sao. làm ơn đi! tôi mệt mỏi vì những thứ nghệ sỹ kệch cởm và không có tư cách đó lắm rồi. hãy tẩy chay, cắt show, đừng tung hô cho họ nữa. làm ơn đi!

cũng chuyện nghệ sỹ. mấy hôm nay có chuyện anh chàng ca sỹ ca lẻ nào đó chôm thơ của người khác rồi im re, chả xin lỗi chả nói năng gì cả. thế là chị tác giả cũng rần rần lên theo (có lẻ là) theo sự hộ ủng của truyền thông, và vô tình là chàng ca sỹ kia nổi hơn và bài hát ăn cắp kia cũng nổi hơn rồi cánh truyền thông lại càng nhào vào để lăng-xê 1 tài năng ăn cắp mặt dày. thế đấy! giới trẻ lại học được một bài học là “hãy ăn cắp của người khác rồi chúng ta sẽ nổi tiếng”. bài học hay nhỉ!

à, mấy hôm trước có cái clip anh thầy giáo (hình như) ở miền Bắc tát học sinh rồi bị học sinh đánh lại. cá nhân tôi thấy việc đánh học sinh là sự bất lực của một nền giáo dục khi không dạy được học sinh cư xử sao cho đúng. vì sao tôi lại nói thế? vì người thầy kia cũng từng là học sinh và từng bị đánh (nhưng có lẻ không phải những cái tát vào mặt học sinh như thế) và anh ấy học được rằng “đánh sẽ dạy được học sinh”. nhưng không, đánh chẳng làm được gì cả! làm ơn đi! sự việc đánh học sinh như thế còn cho thấy sự bất lực cũng như năng lực quá kém của người thầy. anh ta đã làm một hành động rất phi giáo dục và phi đạo đức. thế thì đừng trách sao mà học sinh cũng hành động như anh ta. một câu chuyện “con gà và cái trứng” thôi! cái nào có trước.
quên mất! hình như anh chàng ca sỹ ăn cắp nổi tiếng kia cũng học trường sư phạm và sắp tốt nghiệp. thế là thế hệ học sinh tương lai sắp có một người thầy đáng kính dạy dỗ rồi! thế thì nên mừng hay nên buồn?

cuối cùng, có lẻ chị tác giả kia đừng lên kiện hay lên báo nữa. chị chỉ giúp cho kẻ ăn cắp kia nổi tiếng thêm thôi và cánh truyền thông có chuyện để viết và tung hô những kẻ-đứt-dây- thần-kinh-nhục kia thôi. nói chung thì chị chỉ là 1 con cờ thí của truyền thông và những-kẻ-được-gọi-là nghệ sỹ”. chị hay cứ tiếp tục sống yên vui với gia đình và người thân của mình, và dẹp đi những chuyện ko đáng phải vướng vào như thế.

có những ngày tết mới…

nếu bạn đang ở Việt Nam thì chắc là bạn cũng như mình đang chuẩn bị đón tết.

gia đình mình làm nghề bán lẻ nên đến chiều nay mới đóng cửa hàng và dọn dẹp hoàn tất. có thể nói là không khí tết tràn ngập tùm lum tà la chổ luôn rồi. nhà mình cũng đã nấu nướng xong hết, giờ chỉ còn chờ 1 chút nữa để đi lễ giao thừa ở nhà thờ rồi về nhà cúng kiến 1 chút và đón giao thừa thôi. có thể nhiều người thắc mắc là mình theo đạo Chúa nhưng lại cúng bái này nọ. thực ra thì nhà mình hơi “fusion” 1 chút, vì bên nội là đạo Chúa, nhưng bên Ngoại lại đạo Phật nên nhà mình vẫn cúng bái ông bà bình thường và cũng đi lễ. nghĩ lại thì như thế cũng vui lắm ấy.

mình thấy nhiều bạn cứ nói tết bây giờ chán phèo và chả có không khí, hay những ngày trước giao thừa mới là tết, còn mùng 1, 2, 3 là chả phải tết. có thể do người ta cảm nhận khác, hay vì họ vẫn suốt năm ở cùng gia đình và vẫn lơn tơn như mọi ngày nên mới thấy thế. chứ với mình thì những ngày cuối tháng chạp thì lúc đó là thời gian để mọi người gom góp không khí tết để cho mùng 1, 2, 3 không khí ấy thăng hoa để mọi người tận hưởng.
nếu bạn là một người sống xa nhà thì có lẻ bạn mới thấy được cái tết nó quý và có ý nghĩa như thế nào. mùng 1, 2, 3 dùng để đi thăm nom người thân, tụ tập bạn bè lâu ngày không gặp, để gia đình đoàn tụ, để người thân quay quần với nhau. cá nhân mình nghĩ đó mới là ý nghĩa thực sự của ngày tết chứ không chỉ là ăn chơi nhảy múa hay quần áo mới mẻ.
có thể những người “chê” tết là những người không sống xa nhà, không có mong chờ sự đoàn viên nên họ không thấy nó ý nghĩa. họ chỉ đơn thuần xem nó là một ngày hội để vui đùa, một chuỗi ngày nghỉ không hơn không kém. đi xa mới biết tết là như thế nào chứ nhỉ!

mấy năm gần đây mình cũng thấy nhiều người cứ lo ngây ngấy rằng tết đang dần mất đi, vì chẳng còn nhiều người quan tâm đến ý nghĩa của nó. mình cũng đồng cảm 1 chút với việc đó. nhưng tết này mình nhận ra rằng tết sẽ chẳng bao giờ mất đi khi mà có rất rất nhiều người trẻ đang cố giữ nó như một truyền thống của gia đình chứ không to tát là của dân tộc hay gì. những người bạn của mình gần tết cố để dành tiền để sắm sửa cho gia đình này nọ, rồi làm thêm để có tiền đưa cho ba mẹ, hay như nhiều bạn 9x cũng cố gắn học làm những món ngày tết để giữ cho truyền thống không mất đi. có vẻ như chúng ta có thể hy vọng một thế hệ mới sẽ tiếp tục làm cho ngày tết có thêm ý nghĩa dù nó chỉ đơn giản và nhẹ nhàng trong gia đình thôi. có gì mà phải cứ đao to búa lớn đâu! mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, chuyện gìn giữ cứ để thế hệ trẻ lo!

bây giờ thì mình sắp phải chuẩn bị để đi lễ cuối năm rồi. chúc cho những người luôn theo dõi những bài viết của mình những ngày tết vui vẻ và đầm ấm bên gia đình và những người bạn nhé. hy vọng trong năm mới mọi người sẽ có thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc, và may mắn.
mình chúc mọi người “đủ” những gì cần thiết. vì ước mộng của con người luôn cao vời và to lớn, nhưng nếu bạn biết “đủ” thì bạn sẽ thấy mình luôn đủ đầy và hạnh phúc với cuộc sống của mình.  và hãy nhớ luôn chọn niềm vui thay vì cứ u sầu ủ rũ nhé! 😉

c39f5b419accf5990db51ec30a5b93ae

khi đầu bếp nấu dở….

do tình cờ dạo facebook sáng nay, tôi thấy cái link mà các bạn share từ các trang báo lên án Luke Nguyễn khi anh chê món bánh xèo 1 thí sinh nào đó quá tệ và thẳng tay đổ món bánh xèo “thảm họa” vào thùng rác. và không cần nói thì các bạn cũng biết là nhân dân chúng ta và đặc biệt là các nhà báo đầy đạo đức đã tích cực “chạy bài” nên cao nền văn hóa lúa nước, gốc gác dân tộc, tâm hồn cây lúa, sự phung phí thức ăn và 1 trận gạch đá nèm vào anh Luke Nguyễn.

thử nghĩ ngược lại, nếu bạn vào 1 nhà hàng và gặp 1 “vua đầu bếp” nấu cho bạn 1 món dở-không-thể-dở-hơn thì bạn sẽ phản ứng thế nào? ngậm ngùi cam chịu vì dù sao cũng được ăn món của vua đầu bếp? hay xửng cồ lên mà chửi vào mặt hắn ta? hay sẽ im lặng và về nhà ném đá trên mạng xã hội? nếu là tôi, tôi sẽ bảo hắn: “anh hãy bỏ danh hiệu và dỡ bảng hiệu xuống! đồ ăn của anh không đáng 1 xu! về mà học lại từ đầu.” sau đó ngoảy đít ra về. vì với 1 người đầu bếp (nếu hắn có liêm sỉ và lương tâm còn răng để cắn) thì chê bai đồ ăn dở là 1 sự xỉ nhục tồi tệ nhất và nếu hắn là vua đầu bếp thì còn tệ hơn. nếu hắn không nấu được 1 món ra hồn (tôi chưa bàn đến việc ngon) thì đừng bao giờ dọn ra cho người khác ăn. vì đó là “hiếp dâm nghệ thuật” ẩm thực không hơn không kém.

quay lại việc đổ món bánh xèo của anh Luke Nguyễn! anh ta là 1 đầu bếp khá nổi tiếng ở Úc, anh ta là khách mời thường xuyên của Master Chef Úc nhiều mùa liên tục, anh làm việc chuyên nghiệp; vì thế tôi đồ rằng (chứ không khẳng định, vì tôi không quen anh ta) anh cũng có sự sỉ diện và giữ nguyên tắc “không dọn rác rưởi lên cho thực khách” và nếu đã là rác rưởi thì vị trí tốt nhất của nó là thùng rác. tôi đồng quan điểm với anh Luke vì tôi không bao giờ muốn mình bỏ tiền ra mua 1 thứ rác rưởi và tống vào mồm mình cả và tôi tin các bạn cũng vậy.

và cũng cần nói thêm, đây là 1 show truyền hình thực tế và nó có format của nó, có tiêu chuẩn, có yêu cầu, có kịch bản của nó. anh Luke làm vậy cũng 1 phần vì format và kịch bản. nếu bạn đã từng xem Master Chef Mỹ chắc bạn cũng quen với việc Gordon Ramsay dìm hàng và đổ đồ ăn của thí sinh như thế nào. Ramsay còn đổ cả 1 miếng steak đắt giá, 1 con tôm hùm to bự vào thùng rác chứ đừng nói là 1 cái bánh xèo tí teo. bạn tiếc ư? đó là việc của bạn. chương trình đã quy định. họ phải làm. bạn cho là “vi phạm thuần phong mỹ tục” ư? vi phạm văn hóa gốc gác dân tộc ư? đừng đạo đức giả khi bạn bỏ mứa cơm canh hàng ngày, đổ bỏ thức ăn, chê ỏng chê eo những món không vừa miệng (chứ tôi chưa nói đến món ăn dở). hãy dẹp cái thứ đạo đức giả đó đi nhé! bạn sẽ sống thoải mái hơn đấy.

tôi nhớ trước đây khi tôi đọc Vua Bánh Mì (hình như tên tiếng nhật là Yakitate Japan thì phải) thì có 1 nhân vật đã hỏi cậu bé làm bánh mì rằng “khi làm ra 1 sản phẩm mới thì ai là người được ăn đầu tiên?” và câu trả lời là “chính người thợ bánh, vì họ phải chắc chắn nó ngon trước khi mang ra cho người khác ăn”. vì thế hãy để làm 1 vua đầu bếp cần phải nấu ăn NGON cho đến RẤT NGON, chứ hắn nấu ra 1 món tầm tầm vừa miệng thì tôi cũng chỉ xem đó là rác và hắn là 1 kẻ hữu-danh-vô-thực.

hãy để những thứ xứng đáng được dọn lên bàn ăn vì bạn đã trả tiền cho nó. đừng chọn rác rưởi và làm cho những kẻ chỉ có danh mà chẳng biết làm kia “lên mặt” như những thứ ca sĩ nhảm nhí đã ngập tràn trong nền văn hóa tạp nham của chúng ta. với tôi, ít ra thì Luke Nguyễn đã làm Đúng và anh nên làm như thế!