[Sách] Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage – Haruki Murakami

Chuyến Hành Hương Tìm Về Quá Khứ

(Viết cho Esquire số tháng 1+2-2015)

10691837_176810552489383_1669808483_n

Có người chọn cách chôn vùi quá khứ để tiếp tục cuộc sống. Nhưng không phải ai cũng có thể làm thế

Nếu bộ tiểu thuyết 1Q84 của Haruki Marakami khơi gợi nhiều suy nghĩ về tình yêu, định mệnh và số phận của con người. Quyển tiểu thuyết mới nhất Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage (bản tiếng Việt có nhan đề Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương) của Murakami mang đến một câu chuyện về tình bạn, sự hy sinh, cảm thông trong xã hội hiện đại.
Tsukuru Tazaki là một kỹ sư chuyên thiết kế và xây dựng các ga tàu điện ở Tokyo, Nhật Bản. Thời trung học, Tsukuru chơi thân với một nhóm bạn có hai nam và hai nữ. Điểm chung của cả bốn người bạn là tên của họ đều có một màu sắc: Aka (Đỏ), Shiro (Trắng), Ao (Xanh), Kuro (Đen). Riêng Tsukuru có tên không liên quan đến sắc màu. Khi cả nhóm tốt nghiệp trung học, họ đều chọn học đại học và làm việc ở quê nhà. Tsukuru “không màu” chuyển đến Tokyo để theo đuổi ước mơ xây dựng ga tàu điện ngầm của mình. Tuy đi học xa, Tsukuru vẫn thường xuyên về quê để gặp nhóm bạn của mình bất kỳ khi nào có thể. Đến một ngày, cả bốn người bạn đồng loạt cắt đứt liên lạc với Tsukuru và nói rằng họ không muốn gặp anh ta nữa. Điều gì đã khiến Tsukuru bị quay lưng như thế? Trong xã hội Nhật Bản đầy áp lực, con người sống dựa vào niềm tin và tình cảm. Việc mất đi một mối quan hệ sâu sắc sẽ làm một người tìm đến cái chết. Chúng ta không khó để hiểu vì sao Nhật Bản là một trong những nơi có tỉ lệ tự tử cao nhất thế giới .
Tsukuru không tự tử dù anh liên tục nghĩ đến cái chết. Nhưng con người thật của anh đã “chết” từ ngày xảy ra sự việc. Cái chết không giết anh ngay, nó gặm nhấm, bào mòn sức sống của Tsukuru. Nó biến anh thành một cái “xác sống” không cảm xúc, không tình yêu, không mục đích. “Chuyến hành hương” là hành trình tìm lại nguyên nhân mà anh bị quay lưng. Đó là con đường Tsukuru “không màu” phải đi để tìm lại “màu sắc” của mình .
Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage có thể xem là tác phẩm khác biệt nhất của Murakami. Ở quyển sách này, ông không sử dụng thủ pháp kể chuyện với hai tuyến nhân vật song song và những chi tiết bí ẩn, huyễn hoặc thường thấy. Thay vào đó, ông kể một câu chuyện bình thường về một người đàn ông thành thị với những suy nghĩ sâu sắc và cảm quan tinh tế.
Bạn sẽ không tìm thấy những chuyến hành trình vào cõi mộng hoặc chu du sang một thế giới song song. Những gì bạn tìm thấy trong chuyến “hành hương” của Tsukuru là một cuộc sống bình dị của một công chức văn phòng kiểu mẫu ở Nhật Bản hiện đại. Những người bạn, người quen lần lượt xuất hiện rồi ra đi để lại cho Tsukuru những bài học, kinh nghiệm sống và hoài niệm không phai.
Đó hẳn là điều bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua và điều quan trọng không phải là ai ở lại hay ai ra đi. Vấn đề là họ còn “lưu dấu” trong tâm trí chúng ta bao lâu, còn khiến chúng ta trăn trở, băn khoăn về họ bao lâu. Có những điều tưởng chừng như đã bị chôn vùi bởi thời gian nhưng thực sự lại vẫn đang tồn tại và có sức nặng không tưởng. Cũng như Tsukuru, chúng ta phải lần giở quá khứ để khai quật nó lên, xem xét và hiểu rõ để có thể đi tiếp hành trình tương lai của mình. Có lẽ chưa bao giờ Haruki Murakami viết một tiểu thuyết đơn giản nhưng nhiều trăn trở đến vậy. Những vấn đề ông đặt ra không mới nhưng nó sẽ làm người đọc phải chiêm nghiệm lại cuộc đời của mình. Hãy cùng thực hiện một chuyến “hành hương” về quá khứ để nhìn lại những gì được và mất trong đời mình.

Những điều mới

Thời gian gần đây tôi cố gắng thử làm nhiều điều mà trước giờ tôi chưa bao giờ làm hoặc đã từng làm nhưng sau này không làm nữa. Việc mua xe chiếc fixie để đi chơi, đi dạo là một ví dụ. Dù công việc khá bận và đôi khi đi làm về mệt nên cũng chẳng có sức mà chạy. Nhưng tôi vẫn cố gắng đạp xe bất kỳ lúc nào mình có thời gian. Cơ bản thì việc đạp xe có tác dụng giảm stress rất tốt. Mỗi khi quá căng thẳng thì tôi bỏ hết mọi việc sang một bên, lấy xe đạp đi một vòng. Vừa đạp xe, vừa nghe nhạc nhỏ nhỏ làm đầu óc thoải mái hơn rất nhiều và khi về đến nhà có thể làm việc tiếp.

Hồi tháng 9, tôi làm đám bạn khá bất ngờ khi mua vé đi xem Hardwell theo lời dụ dỗ của vài đồng nghiệp (hay cũng có thể gọi là đồng bọn) ở công ty cũ. Tôi là người không thích đi sàn, không thích ồn ào, không thích chen lấn nhưng cuối cũng lại mua vé general admission của Hardwell để chen lấn, nhảy nhót, la hét đủ trò. Đó dường như không phải là một “tôi” bình thường. Cuối cùng tôi lại thấy thỉnh thoảng đi những buổi như thế cũng vui ấy chứ. Nhạc hay, âm thanh tốt, dj số 1 thế giới cơ mà. Có lẽ phải thường xuyên đi những show như vậy để thấy mình bớt nhàm chán và tẻ nhạt!

Hôm nay, tôi vừa đi xem buổi biểu diễn múa đương đại Withou Stars của một đoàn múa ở Anh qua trình diễn. Vở diễn được lấy ý tưởng từ tiểu thuyết Rừng Nauy của Haruki Murakami. Kể từ khi xem So You Think You Can Dance của Việt Nam xong tôi khá hứng thú với nhảy múa. Tôi thì không có khả năng nhảy múa rồi nên chỉ có thể xem các vũ công trình diễn thôi. Cá nhân tôi thấy coi SYTYCD rất hấp dẫn, ít chiêu trò, không có những màn scandal nhảm nhí xàm xí như những chương trình truyền hình thực tế hát hò khác. Tôi thừa biết SYTYCD cũng có cài thí sinh, dựng kịch bản này nọ nhưng họ làm rất khéo, biên tập tốt, kịch bản hấp dẫn nên xem nó rất “thực tế”. Hơn hết là nó cho người xem cảm nhận được niềm đam mê của những vũ công và cách họ cống hiến và luyện tập vì cái nghề, cái nghiệp của họ. Trở lại với Without Stars, đây là vở múa biểu hiện tình yêu giữa Naoko và Watanabe. Nó có sự gắn bó, sự giằng xé, sự u ám, sự cô đơn và trên hết là vở diễn rất đẹp. Tôi không phải người thích múa may quay cuồng nhưng từ sau khi xem SYTYCD mùa 1 thì tôi khá quan tâm đến bộ môn nghệ thuật này. Và Without Stars cho tôi thấy được ngôn ngữ múa có sức biểu cảm và đẹp đến mức nào. Đó là một ấn tượng và là một trải nghiệm không bao giờ tôi có thể quên được.

Nhiều lúc thấy cuộc sống cứ lập đi lập lại những thứ quen thuộc hoài thì cũng chán. Tại sao không tìm những điều mới mẽ hơn để mỗi ngày có thêm màu sắc và trở nên thú vị hơn chứ nhỉ! 😉

[Sách] cuộc rượt đuổi định mệnh ở năm 1Q84

Ở Việt Nam, nếu nói đến Haruki Murakami thì đa số mọi người sẽ nhớ ngay đến Rừng Na Uy. Có lẻ đó là tác phẩm đầu tiên của Murakami được phát hành ở nước ta và đó (có vẻ) cũng là tác phẩm dễ đọc nhất trong những tác phẩm đã phát hành. Những tác phẩm (tiếng Việt) sau đó của ông hầu như không thu hút được lượng người đọc nhiều như Rừng Na Uy vì nhiều lý do: khó hiểu, dài dòng, rối rắm, và đôi khi khá ‘xàm’. Tuy nhiên, khi bản tiếng Việt 1Q84 phát hành sau một thời gian dài chờ đời thì lại thu hút được khá nhiều sự quan tâm của những người thích Murakami, và kết quả là phần lớn họ thất vọng tràn trề với bản tiếng Việt đó, nhưng đồng thời nó lại thu hút được 1 lượng fan Ngôn Tình khá đông đảo. Quả thật thì có thể nói những người yêu thích Ngôn Tình sẽ không thể nào thích đọc Murakami vì văn của ông không có những câu chuyện tình yêu diễm lệ đầy màu hồng và nước mắt lả chả cùng những câu từ sến rện. Nguyên nhân của sự yêu thích ‘ngược đời’ đó là do 1Q84 được dịch từ bản tiếng Trung, và bởi 1 dịch giả dịch sách Ngôn Tình. Và đó cũng là nguyên nhân tôi xếp bản tiếng Việt đẹp đẻ trên kệ sách và bấm bụng đi mua bản tiếng Anh về đọc.

2013-12-04 22.40.55

1Q84 ngay từ khi phát hành tại Nhật đã tạo nên một cơn sốt lớn vì đó là tác phẩm đánh dấu sự trở lại văn đàn của Haruki Murakami sau 1 thời gian dài, đó cũng là tác phẩm dài nhất của ông. Đó cũng là lý do vì sao tôi đã rần rần đòi đi mua ngay từ ngày mới phát hành. Cơ mà bạn người yêu (cũ) rất tâm lý, ngay từ sáng ngày phát hành đã đạp cửa nhà đưa cuốn sách rồi. Tập 2 cũng tương tự. Còn bộ tiếng Anh là dạng Vintage collection box set chia nhỏ ra 3 cuốn luôn, bộ đó thì mua ở Thái. Giờ thì quay về với nội dung quyển sách nào. Nãy giờ xàm đủ rồi!

2013-12-04 22.42.50

Những đánh giá sau đây hoàn toàn dựa trên ý kiến cá nhân và bản dịch tiếng Anh.

1Q84 lấy bối cảnh khoảng nửa cuối năm 1984 tại Nhật. Với hai nhân vật chính là Aomame và Tengo ở hai tuyến truyện song song, tương tự như những tiểu thuyết khác của Murakami. Aomame là một huấn luyện viên thể dục và quyền thuật, đồng thời là một sát thủ. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ ám sát một người đàn ông, Aomame đã vô tình đi qua một ‘thông đạo’ để đến một thế giới song song mà ở đó có rất ít sự khác biết với thế giới bình thường. Đó là thế giới của năm 1Q84.
Tengo là một giáo viên dạy toán khá giỏi và được nhiều học sinh yêu thích, đồng thời anh cũng sáng tác tiểu thuyết để tham dự các giải thưởng dành cho các tác giả mới nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với anh. Trong một lần tình cờ, số phận đưa đẩy Tengo tham gia vào ‘phi vụ’ viết lại quyển tiểu thuyết Air Chrysalis (aka Nhộng Không Khí – bản tiếng Việt) của của cô gái trẻ Fuka Eri để tham gia giải thưởng tác giả mới của một nhà xuất bản. Nội dung của quyển tiểu thuyết kỳ lạ cùng tài năng tái dựng câu chuyện của Tengo đã tạo thành chiếc chìa khóa mở ‘thông đạo’ đi vào năm 1Q84.

Với lối dẫn chuyện song song giữa hai tuyến nhân vật tuy khác xa nhau, nhưng số phận của họ lại trói chặt vào nhau như chưa từng bị tách rời. Từ một cái nắm tay vào buổi chiều ở lớp học, sau đó Tengo và Aomame chia cách nhau 20 năm nhưng trong lòng họ vẫn dành cho nhau một tình cảm đặc biệt. Đó có thể xem là tình yêu định mệnh của cuộc đời mà chính trong năm 1Q84 họ sẽ cùng nhau đi tìm một kết thúc cho tình yêu đó.
Khởi đầu cuộc hành trình đó chính là việc mở ‘thông đạo’ đi qua năm 1Q84 mà ở đó những người tí hon chi phối một giáo phái bí ẩn sống tách biệt với thế giới. Chính quyển tiểu thuyết Air Chrysalis đã khơi gợi bí mật của những người tí hon và sự hình thành của air chrysalis cũng như những tiếng nói kỳ bí mà giáo chủ của giáo phái nghe được. Đó chính là nguy cơ khiến những bí mật mà giáo phái  đã dày công bảo vệ bao năm qua bị lộ. Giáo phái đã ra sức bảo vệ bí mật bằng cách ngăn chặn những quyển sách được phát hành cũng như ‘bịt miệng’ những người có liên quan đến quyển sách. Tuy nhiên cái chết đột ngột của giáo chủ đột ngột bị ám sát thì sự quan tâm của giáo phái lại thay đổi.

2013-12-04 22.42.14

1Q84 có thể xem là tiểu thuyết phức tạp và nhiều bất ngờ nhất của Murakami . Ông đã dùng lại khá nhiều thủ pháp đã sử dụng trong những tiểu thuyết trước, kết hợp giữa những nhân vật kỳ lạ về cả cá tính cũng như cuộc đời và những điều huyền bí để tạo nên một bộ tiểu thuyết cuốn hút. Nếu bạn có đọc qua Kinh Thánh của Thiên Chúa giáo thì bạn sẽ bắt gặp nhiều đoạn lấy ý tưởng từ đó đặc biệt là bộ Khải Huyền.
Có lẻ do đây là bộ tiểu thuyết dài nhất của Murakami nên nhiều lúc có cảm giác hụt hơi và câu chuyện bị dẫn dắt dài dòng không đáng. Tuy nhiên việc miêu tả diễn biến tâm trạng nhân vật dài dòng cũng là một trong những đặc điểm của tiểu thuyết Murakami vì thế hầu hết tiểu thuyết nào cũng anh ấy thì tôi cũng bị hụt và ngừng đọc 1 thời gian rồi mới đọc tiếp được. Minh chứng rõ ràng nhất là bộ 1Q84 này tốn cũng phải gần nữa năm tôi mới đọc xong  (dù 1 phần là đọc tiếng anh nên hơi bị ngán 1 chút). Kết thúc truyện vẫn còn nhiếu vấn đề bị bỏ ngõ và nhiều việc chưa được giải thích hết nên tạo cho tôi cảm giác hơi khó chịu 1 chút, nhưng mà như thế đôi lúc cũng hay vì người đọc có thể tự nhiên suy luận theo hướng mà bản thân mình thích.

chuyện đời, chuyện nghề, và chuyện không đâu

nhìn tựa đề xong thì cũng mắc mệt nhẹ luôn! túm lại thì đó là “Chuyện Nhảm Xàm” không thôi!

chuyện nghề trước. số là thằng tôi cũng đã đi làm lại được tầm tháng rưỡi ròi. giờ thằng tôi không còn làm cái công việc ngày nào cũng lập đi lập lại nhàm chán trước kia nữa mà chuyển qua công việc viết lách. nói 1 cách cao sang thì đó là 1 công việc đầy tính sáng tạo và bay bổng; nói 1 cách trần tục thì đó là công việc mài chữ kiếm tiền. cơ mà đó là công việc khá thích hợp với thằng tôi tại vì nó hông có gò bó quá mà cũng hông có tè le quá.
mới vô được gần 2 tháng mà công ty có ăn chơi nhảy múa gì cũng có mặt đủ hết trơn. miết thì cũng gia nhập vô cái hội chuyên tổ chức ăn chơi của công ty luôn; nhưng vậy mà vui tại thấy nó đúng cái tinh thần “work-life balance” của thằng tôi. cả chị bạn học từng giới thiệu công việc ở công ty cũ cũng bảo công việc mới này mới đúng là phong cách của tôi chớ còn công việc cũ nó trớt quớt à. thế nên tôi đang rất hào hứng sung sướng với công việc hiện nay.

tới chuyện đời.
dạo này đời sống có nhiều thị phi quá trời quá đất luôn. ngày nào cũng thấy dân tình ném đá chọi gạch 1 chuyện gì đó hay 1 quyết sách gì đó của nước nhà. như chuyện cầu Rồng ở Đà Nẵng, hay chuyện bắt trẻ em đội mũ bảo hiểm, hay chuyện phải đội mũ bảo hiểm xịn nếu ko là bị phạt liền và ngay, kể cả chuyện xe chính chủ, rồi thì Đoàn xây dựng mạng xã hội gì gì đó.

chuyện cầu Rồng thì cá nhân thằng tôi thấy nó đẹp đó, ý tưởng cũng hay ho quá trời. nói ra thì nó cũng xứng đáng được cái vị trị “cây cầu thẩm mỹ nhất Việt Nam” ròi. cơ mà chả hiểu sao dân tình cứ ném đá là xấu quá, như con trùng hay con giun, rồng mà chả uy nghi gì cả, hoặc là đầu rồng thấp chủm chả giống bản thiết kế gì gì đó. nói thẳng là thằng tôi thấy dân mình cứ thích bới móc, vạch rễ tìm sâu (chớ vạch lá là tầm thường ròi), cứ thích bới xấu mà chả chịu nhìn vào điểm tốt. nếu bạn có thể làm 1 cây cầu đẹp hơn như thế đi rồi hẳn nói, hoặc thành phố/tỉnh của bạn có cây cầu nào oai phong hoành tráng biết phun nước khè lửa như vậy đi rồi hẳn ném đá. phải biết gạn đục khơi trong chứ!

rồi chuyện mũ bảo hiểm cho người lớn (phải là hàng có dáng nhãn hợp chuẩn QR) và mũ bảo hiểm cho trẻ em. tôi cũng thấy quyết định này quá đúng. các bạn tiếc tiền mua 1 cái bảo hiểm xịn (tầm 170k gì đó) cho cả bạn và con/cháu/em của bạn. nếu lỡ không may tai nạn xảy ra thì cái mũ bảo hiểm kia sẽ là thứ cứu được bạn trong khá nhiều trường hợp tai biến về não hoặc tương tự vậy. nếu ko đội mũ bảo hiểm cho trẻ em thì có lúc bạn sẽ hối hận không kịp và lúc đó điệp khúc “giá như” “giá mà” “nếu như” sẽ ám ảnh bạn suốt đời đấy!!!! hãy có trách nhiệm với chính bản thân bản và người thân của bạn trước khi lên án vì nếu bạn bị tai nạn hay gì đó thì đó là 1 gánh nặng, rất nặng cho người thân đấy! nói chung là hãy suy nghĩ thấu đáo và nhìn ở nhiều góc cạnh trước khi ném đá điều gì đó!

còn về phạt xe chính chủ thì thằng tôi ném đá 😛 vì thằng tôi trước giờ chỉ có 2 chiếc xe đạp là chính chủ của thằng tôi (dù xe đạp chả cần giấy tờ) còn xe máy thì thằng tôi toàn đi ké xe của papa, anh, chị chớ chả có chiếc nào cũng thằng tôi cả. mà muốn có cũng chả được, tiền đâu mà mua =]] vì thế thằng tôi tích cực phản đối!!!!

chuyện Đoàn xây mạng xã hội thì thằng tôi bó tay!!! phải nói là nhảm nhí xàm xí nhất trên đời!!! có lẻ mai mốt sẽ có công ty Mạng Xã Hội Đoàn để quản lý và chạy nó, rồi thì thành viên phải có thẻ đoàn, mã số đoàn để đăng ký và sử dụng. các thứ như Tweeter, Facebook, Tumblr sẽ bị cấm tiệt ở VN và đứa nào phải Đoàn Viên thì chịu khó ngồi chơi với kiến qua ngày cho vui!!! 😛 nói thế thôi chớ thằng tôi thấy nó cái thông tin này thật là trào phúng mà mang tính Cá Tháng Tư rặc luôn 😉 cứ tưởng làm + quản lý mạng xã hội dễ lắm chắc. hoặc nhân cơ hội này anh Zing Me sẽ nhào zô kiếm ăn hay gì gì đó tương tự vậy. thằng tôi ủng hộ ném đá!

kết thúc bằng chuyện xàm xí nhé

dạo này đang đọc song song 2 quyển 1Q84 của anh Haruki Murakami bản tiếng Anh và Trời Hôm Ấy Không Có Gì Đặc Biệt của Phan An. bỏ 1Q84 qua 1 bên, thằng tôi khuyên bạn nên mua quyển của Phan An về đọc nếu cảm thấy buồn và cần gì đó vui vui để giải trí. 1 quyển trào phúng mà nó xàm điên cuồng. nói chung là tôi cực kỳ thích kiểu xàm trong cuốn đó!!! đọc xong thì thằng tôi thấy chắc bạn Phan An đó lúc đầu muốn đặt cuốn truyện là “Trời Hôm Ấy ĐÉO Có Gì Đặc Biệt” chớ hông phải là “Không” =]] cơ bản là tôi khuyên đọc quyển này nếu bạn thích xàm xí nhăng nhít kiểu 8X bựa.

thời gian gần đây cũng có vài cd hay ho. hãy nghe Tùng Dương Hát Tình Ca của Tùng Dưong và Tâm của Mỹ Tâm. cá nhân tôi đánh giá cao Tùng Dương Hát Tình Ca hơn vì đó là 1 bộ mặt khác của Tùng Dương đầy kỷ thuật, tình cảm và trải nghiệm (chớ hông có trớt quớt và dở ẹt như chú DIVO nào đó đâu); còn Tâm thì nói chung cũng bình thường, có vài bài hay, đa số bình thường, vài bài dở nhưng cũng đáng nghe để thấy Mỹ Tâm có đầu tư và sáng tác rất khá!!!!

Thế đấy! hết một blog xàm xí nhảm nhí rồi! Và trời hôm nay rất đặc biệt vì Nóng vãi đái con gà mái >”<

những ngày bình thường….

thời gian gần đây thằng tôi có vẻ kém may mắn. rơi rụng 2,3 đợt pv công việc mới, mà toàn rụng ngay vòng cuối cùng. 1 đứa bạn bảo rằng tuổi tôi còn xui năm nay nữa, phải đến năm sau mới hết cái mà người ta gọi là “tam tai” gì đấy chẳng rành nữa nhưng đại khái là xui 3 năm liền và năm nay là năm cuối. nghĩ lại thì cũng xui thiệt luôn, 3 năm nay phải nói là hên rất ít và xui thì liên miên dai dẳn. 1 đứa khác bảo rằng giờ kinh tế đang xuống, mà lại cuối năm nữa nên tuyển dụng khó khăn lắm, ráng chờ qua năm sau sẽ ổn hơn. thì thôi đành chờ vậy, chứ tôi cũng chán cái cuộc sống làn nhàn bây giờ lắm rồi, cảm giác bản thân ngu đi từng ngày từng giờ ko có năng động như lúc trước. muốn đi học lại nhưng mà ko phải là học ở Vn, nhưng lại ngại đi nước ngoài vì nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan. thiệt là khó chiều chuộng mà!!!!!

dạo này đọc khá nhiều sách, có sách mới, và có sách cũ mang ra đọc lại. nhưng ngặc nỗi là ko có hứng viết blog về nó, đọc rồi để đó tự ngẫm lấy. chứ bật máy tính lên là ý nó tuột đâu mất hết trơn rồi. mua sách mới thì tiếc tiền nhưng galaxy tab để đọc ebook thì mẹ lại giữ mất thế là thành ra chả có gì mới để đọc. 1Q84 mới đọc xong quyển 1 bằng ebook bảng tiếng Anh, chứ còn cuốn Nhã Nam ra thì ráng lắm mấy tháng nay cũng chỉ dc 3 chương. Vì bạn dịch giả dịch quá dở, câu cú lũng cũng, diễn đạt dài dòng nhưng lại tối nghĩa và ko thoát ý; thêm nữa là nó quá SẾN nếu so với phong cách của Haruki Murakami ở những cuốn trước đây và cả so với bản tiếng Anh mà tôi đã đọc. Đọc vào tôi cảm giác bạn dịch giả ko hiểu phong cách và cách hành văn của Haruki Murakami, thêm nữa là cuốn này bạn ấy lại chọn dịch từ bạn tiếng Hoa và bạn ấy cũng chuyên dịch sách tiếng Hoa nên cách diễn đạt khá là Sến và dài dòng ko cần thiết; trong khi Muramaki khá ngắn ngọn và súc tích. tóm lại thì tôi sẽ ko mua 2 quyển còn lại bằng tiếng Việt nữa, sẽ tiếp tục với ebook tiếng Anh và sau này sẽ đầu tư 1 bộ tiếng Anh luôn cho khỏe.

đáng ra tháng sau đi Đà Lạt 1 chuyến để đổi gió. thế nhưng kế hoạch bất ngờ thay đổi thế là chuyển sang về quê tôi chơi. cũng ổn thôi, sẽ đỡ tốn tiền và đỡ đi xa. nhưng vẫn cứ muốn đi đến nơi mà tôi và người yêu đã đi du lịch cùng nhau lần đầu tiên với tư cách “bạn bè” rồi thì sau đó chúng tôi chính thức quen nhau không lâu sau đó. thế mà đã gần 1 năm kể từ chuyến đi đó rồi, nhanh thật. nhiều lúc coi hình và nghĩ lại chuyến đi đó rất buồn cười. đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi xảy ra, tuy nhiên lại rất vui!

độ này đám bạn học cấp 3 đổ xô nhau cưới liên tục. có lẻ chúng nó lo cưới để kịp ăn tết hay sao ấy. giữa tháng này 1 đám, tuần sau 1 đám nữa. nghe đâu 2-3 đứa hăm he qua tết làm 1 lèo luôn. thật kinh khủng! thế là mẹ tôi lại có dịp “đưa đẩy” nhẹ nhàng câu hỏi “thế khi nào mày cưới hả con?” và tôi lại cười trừ bảo ko thèm cưới cho mệt, mà muốn thì cũng chả có tiền để mà làm chả nhẽ bắt ba mẹ anh chị bỏ tiền làm cho sao? cơ bản là tôi vẫn còn thích cái đời độc thân vui tính, tự do tự tại; dù rằng có ngưòi yêu nhưng chúng tôi khá độc lập và tự do trong khuôn khổ giới hạn. thế là đủ vui và đủ hạnh phúc. cưới làm gì … cứ vui cứ hạnh phúc vừa đủ như thế là dc.
nói thì nói thế thôi chứ đến 1 lúc nào đó cũng phải cưới. phải hợp thức hóa và “nâng tầm” mối quan hệ lên 1 tầm cao mới chứ nhở!!! nghe thật là hoành tráng và đáng trông đợi. mà lúc đó phải có 1 đống tiền để dành, có công việc ổn định, lương tháng tự nuôi sống bản thân và dư dã ra đôi chút nữa… lúc đấy thì mới dám cưới… còn ko thì cạp đất mà ăn sao? nhưng đất ở Sài Gòn này cũng đắt lắm, ko có tiền thì có khi chả có đất để ăn nữa là khác! và câu hỏi là “Bao giờ thì đến thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa??”. bao giờ cho đến bao giờ nhỉ??? kakakkaka cứ mặc kệ… sống vui cái đã!

thế thì kết lại bằng 1 câu hát của Quốc Bảo: “ngày bình thường vớt muộn phiền đan  thành chiếu hoa”. có chiếu hoa thì vẫn tốt hơn là ko vì đó là cuộc sống và vì nó ko tẻ nhạt và nhàm chán đến muốn tự tử 😛