những tính (mà thực ra là đang) viết review bộ 1Q84 của anh HaMu, nhưng mà viết được 1 khúc thì lại bí nên thôi. gác lại đó, từ từ viết. viết 1 entry khác, nói chuyện khác.
tui còn nhớ cách đây 2-3 tháng gì đó tui thông báo với papa là tui sắp nghỉ việc ở cty (cũ), papa tui đang gắp miếng gà cái ‘đứng hình’ 3 giây mới gắp tiếp được. sau đó là 1 tràn ‘tại sao? tại sao? và tại sao?’. tui thì lại nghĩ rằng: nhảy việc thì có gì lạ lắm hả sao, người ta nhảy việc hà rầm mà… nhưng mà nghĩ lại thì papa tui lo lắng cũng đúng. năm trước tui đã thất nghiệp hơn 6 tháng thì trầy trật lắm mới có việc lại; giờ lại nghỉ tiếp trong lúc thời buổi kinh tế khó khăn mà bằng cấp của tui thì lại thuộc dạng dởm và dở nữa. papa và mama của tui lo là đúng rồi. nghĩ lại thời gian nằm nhà đó tui còn thấy sợ nữa là.
số là tui thích ngồi ở Starbucks lắm luôn. cơ bản vì tui thấy dịch vụ tốt, giá cũng ok, cafe ngon, nhân viên dễ thương, không gian phù hợp với tui. nhưng nhiều người khi thấy tui chụp hình hay check-in Starbucks là lại nhào vô facebook của tui la làng lên là “đại gia”, “giàu có”, “sang chảnh”, “sính ngoại”, “cà phê dở ói mà cũng uống, cà phê Việt Nam mới ngon” , “sao ko đi Phúc Long mà lại đi Starbucks”. mà tui thấy cũng ngộ là mấy bạn nhào vô ‘khen’ tui đại gia hay giàu có gì đó toàn là mấy bạn xài hàng siêu hiệu ví dụ như cái bóp hay bộ đồ mấy chục triệu, đi club hay bar gì mấy triệu 1 đêm mà hầu như thấy ngày nào mấy bạn cũng điểm danh ở đó. vậy cuối cùng là tui ‘đại gia’ hay là mấy bạn đó ‘quá nghèo’ mà ko uống nổi Starbucks????
lại nói về Phúc Long. thiệt ra đây (đã từng) là nơi yêu thích của tui. lúc đầu nhân viên phục vụ tốt lắm nha, nước ngon ơi là ngon, giá cũng được được, chị quản lý ở đường Bưởi (aka Mạc Thị Bưởi) dễ thương lắm luôn. ròi từ từ đổi nhân viên -> pha dở + dịch vụ tệ. rồi thì mở thêm 2 cái tiệm hoành tránh ở đường Kế (aka Ngô Đức Kế) gần đó nữa. bằng giá đường Bưởi, có máy lạnh. vậy thì tội gì tui phải ngồi lề đường hít bụi mà ko vô máy lạnh ngồi. nhưng khổ nổi là cái tiệm mới hoành tráng ở đường Kế thì lại bắt chước kiểu của bạn Starbucks nên lúc nào lấy yêu cầu món và lấy được nước cũng rất rất lâu. thêm nữa là nhân viên phục vụ + quản lý rất chảnh nên tui chả bao giờ đặt chân đến nữa sau 3 lần ‘thử’. rồi từ đó Phúc Long trở thành 1 nơi cấm kị của tui luôn.
trước khi tui vô cty bây giờ làm thì tui có 1 buổi đàm đạo với 1 trong các đại ca của tui. phải nói là ngồi đàm đạo khoản 2 giờ đồng hồ (chủ yếu là tui nghe, đại ca tui nói) thì tui đã học được biết bao nhiêu là bài học quý giá về cuộc đời và công việc. cũng phải kết luận là tui ko được may mắn trong chuyện yêu đương và công việc, nhưng cuộc đời lại cho tui rất nhiều đại ca tốt và giàu vốn sống. nhờ đó 1 thằng em non toẹt như tui còn có niềm tin vào cuộc đời và tương lại. cảm ơn các đại ca!
sự thật là giờ tui phải ‘làm bài tập’ để nộp cho sếp vào ngày mai, nhưng mà tui vẫn tịt ý tưởng và chả biết bắt đầu từ đâu. nguyên cả tối nay tui đã đăng hình quyển sổ mới mua ở Bandia vào ngày hôm qua. ôi trời ơi… nó đẹp lắm cơ và tui thích nó lắm luôn. chắc cuối tuần quởn quởn tui sẽ rìviu nó. tui đã chat với 1 đứa bạn đang chu du bên Thái, 1 ku bạn khác đang làm copywriter ở 1 agency đình đám, rồi nói chuyện với 1 bạn blog về bài viết sắp tới của bạn mà tui đặt hàng. còn tui thì chả làm được gì trong mớ ‘bài tập về nhà’ cả. tui thiệt là nhảm nhí. giờ thì mệt lắm rồi chắc là đi ngủ để 5 giờ sáng dậy viết.
ờ vậy thôi đó. để đăng cái hình cuốn sổ mới mua lên khoe cho có cái hình với người ta. nhớ chờ coi rìviu sổ và rìviu 1Q84 sắp tới nhá. nhưng còn phải tùy zô tâm trạng và hứng của tui nữa. có lẻ sẽ có vài ba cái entry kiểu này trước khi tới 2 cái đó.