vì yêu thương không cần điều kiện

Khi tôi bắt đầu viết bài này thì bạn người yêu đang tắm. Sau đó thì sao? Có lẽ hầu hết người đọc đang cho ‘trí tưởng tượng bay xa’ rồi! Thật ra thì sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn sáng rồi đi làm ở hai văn phòng khác nhau, ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.

Tôi không biết cảm giác yêu thương một người có khác nhau ở mỗi con người hay không, nhưng với tôi, đó là một cảm giác đặc biệt kỳ lạ. Có một tối tôi đi uống cafe với anh bạn, rồi anh chợt hỏi tôi một câu trên đường về: “Hai đứa bây yêu nhau thì lúc cãi nhau, ai sẽ nhường ai?”. Thực sự đây là một câu khó trả lời vì chẳng ai muốn mình thua người khác cả. Với chúng tôi, ai đúng thì người kia thua. Còn không ai đúng hoặc ai cũng đúng ở một mức độ nào đó thì tôi sẵn sàng nhường. Cái nhường ở đây không phải vì ai đúng hơn ai mà vì mối quan hệ, tình cảm của cả hai quan trọng hơn chuyện thắng-thua, thiệt-hơn trong tranh cãi. Khi gặp người mình thương yêu thật sự và thật lòng, chúng ta sẽ sẵn sàng bỏ qua mọi quy tắc của bản thân để làm những điều điên rồ mà trước đó dù có trong mơ cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Ngược lại, khi đối phương cảm nhận được tình cảm thì họ cũng sẽ cư xử rất khác. Khi nghe câu trả lời có phần lý-thuyết-tất-nhiên của tôi thì anh bạn tôi đã cười hô hố và bảo: “Tụi mày hay thiệt! Anh chả nhịn được ai hết”.

Trên đời có nhiều sự so sánh khập khiễng nhưng mang tình yêu thương ra so sánh với nhau là điều khập khiễng nhất. Cơ bản thì mỗi người chúng ta đều dành cho những người khác nhau những tình yêu thương khác nhau. Không ai giống ai. 

Tôi phải thừa nhận mình là một người may mắn vì có được sự yêu thương của nhiều người: gia đình, bạn bè, anh em, đồng nghiệp… Mỗi người mỗi kiểu nhưng nó làm cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa và là sự an ủi, động lực mỗi khi tôi thất bại hoặc thất vọng. Tôi nghĩ rằng sự yêu thương của họ dành cho tôi rất lớn và không điều kiện vì tôi thuộc dạng tính nết trái khoáy, ngang ngược.

Cũng vì được nhiều người yêu thương nên tôi cũng dành tình cảm của mình cho nhiều người và không đòi hỏi họ trả công. Rồi những người đó sẽ lại yêu thương những người khác nữa và tình yêu sẽ lan toả một cách vô điều kiện. 

Tại sao chúng ta không dành thời gian để yêu thương nhau một chút thay vì mãi ngồi lên án, chọc ngoáy, mắng nhiết, đay nghiến nhau! 

 

đôi khi phải biết từ bỏ

Có một người bạn hỏi tôi rằng: Mày không dùng facebook nữa à? Có chuyện gì sao?

Thực ra thì chẳng có gì cả mà tôi cũng chẳng bỏ facebook. Chỉ đơn giản là tôi ít đăng stt hay hình ảnh lên thôi. Khoảng 2-3 tháng gần đây tôi chủ yếu chỉ dùng facebook để xem tin tức của bạn bè, tầm 3-4 ngày có khi hơn 1 tuần thì tôi mới cập nhật stt một lần. Từ ngày Facebook bắt mọi người phải dùng tên thật thì sự hứng thú của tôi với mạng xã hội này đã giảm 70%, thêm nữa là cái mạng ấy càng lúc càng hỗn tạp với đủ loại quảng cáo, hack account xàm xí. Thực ra tôi đã muốn bỏ nó luôn cho rảnh nợ nhưng bạn bè thời gian gần đây hẹn hò hay bạn học rủ nhau tụ tập bằng facebook là chủ yếu nên thôi cứ để đấy. Cũng chẳng hại gì. Nhưng nếu tình hình tệ hơn nữa thì bỏ hẳn cũng không muộn!

Có những mối quan hệ bạn bè, bản thân tôi cho rằng mình đối xử với họ cũng không tệ nhưng cách mà họ đáp lại thực sự coi chẳng được tí nào. Khi tôi mang chuyện này hỏi một người bạn, cậu ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện không mới:

Khi mày gặp một người đang túng thiếu. Hôm đó, mày cho nó 10k. Mày là người tốt. Hôm sau mày lại cho nó 10k. Mày là người tốt. Hôm qua, mày cho nó 10k. Mày là người tốt. Hôm nay, mày không cho nó đồng nào. Mày là người xấu. Khi mày đối xử tốt với 1 người quá thường xuyên, mày sẽ tạo cho họ cái suy nghĩ mặc định là mày phải luôn tốt với họ. Nếu một ngày nào đó, mày không còn đối xử tốt với họ hoặc mày ít tốt hơn. Mày sẽ trở thành một kẻ vô lại, một thằng tồi, một đứa chẳng ra gì!

Bài học rút ra của tôi là nếu tốt với ai đó thì cũng vừa phải và đúng lúc đúng chổ. Chứ còn lòng tốt mà đem phân phát đại trà thì người ta sẽ coi như đồ bỏ. Những mối quan hệ như vậy thì cũng nên bỏ đi cho rảnh nợ.

Tôi khá ít bạn, nếu nói thân thì càng ít hơn. Còn bè thì thực sự tôi cũng chẳng có nhiều vì tôi không thuộc dạng quản giao và xởi lởi. Đám bạn thường liệt tôi vào dạng Chảnh Cờ-hó và thiếu thân thiện một cách trầm trọng. Cơ bản là tôi chẳng thích giao lưu văn hoá với nhiều người rồi lại vướng vào những mớ bòng bong quan hệ phức tạp. Tôi chỉ chơi với một vài nhóm và thân thiết với vài người. Thế là đủ cho cuộc sống bình lặng nhưng không nhàm chán. Nhiều bè nhiều bạn mệt lắm, tôi không chịu nổi! Chi bằng gạt hết những kẻ dư thừa trong đời mình ra ngoài lề để sống vui với những người bạn thực sự. Thế không tốt hơn sao!

Đôi khi cũng cần lên cơn một chút

À hôm nay tôi đã chính thức nghỉ tết rồi. Đám bạn của tôi đang trào máu GATO vì tôi được nghỉ quá sớm và quá nhiều. Thực ra thì tôi phải lấy thêm ngày phép năm để nghỉ và thực hiện kế hoạch điên rồ của mình: ăn sinh nhật 1 mình ở 1 nơi xa lạ.
Thường thì tôi không thích lên kế hoạch quá chi tiết cho những hành trình của bản thân. Tôi có thể sẽ nghĩ đến vài nơi cần đi, vài quán ăn hấp dẫn phải đến. Nhưng chẳng có gì bắt buộc tôi phải đi hết những nơi đó cả. Tôi thích thả lỏng bản thân thoải mái đi chơi, tiện thì đi không thì bỏ qua. Đi chơi mà ép buộc bản thân theo 1 lịch trình nhất định thì còn gì là vui là chơi nữa!?!?!?
Chuyến đi này cũng thế! Tôi chọn Đà Nẵng, một nơi không quá xa lạ nhưng cũng không mấy quen thuộc, làm điểm đến. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp nhiều bạn bè ở đây vì tôi chỉ quen biết 1,2 người bạn ở thành phố này. Một cậu em nhiệt tình giúp việc đặt khách sạn rẻ bất ngờ, tình nguyện đón ở sân bay đồng thời tháp tùng đi vi vu vài chổ hay ho. Rồi một người bạn cũ ở Mỹ về cũng tình cờ đi ĐN vào dịp này, thế là rủ nhau tụ tập ngay. Cứ nghĩ mình sẽ phải ủ ê lang thang một mình trong những ngày ở thành phố lạ này. Cuối cùng lại vui không tưởng khi có những cuộc hội ngộ bất ngờ.
Tôi lên cơn làm chuyện điên khùng để thay đổi không khí. Cuối cùng lại may mắn được cuộc đời “chiếu cố” cho một ngày đầu tiên cực vui với bạn bè. Còn đòi gì hơn nữa nhỉ!

Đôi khi chúng ta cũng cần làm những chuyện điên rồ, lên cơn một chút để thấy đời thú vị hơn! Biết đâu sẽ gặp được những niềm vui bất ngờ đâu đó ở những nơi xa lạ.
Đời mà! Đâu ai biết được chữ ‘Ngờ’!

IMG_0558

ngắt kết nối

không biết những người khác thì sao chứ việc đầu tiên của bạn tôi khi đặt đít ngồi xuống 1 tiệm ăn hay quán cafe nào đó là rút điện thoại ra, dò wifi và hỏi ngay nhân viên “password wifi ở đây là gì vậy em/anh/chị?” hoặc “ở đây có wifi không em/anh/chị?”. nếu có thì tốt, không có thì cũng bật 3G lên xài và bắt đầu cắm mặt vô cái điện thoại hoặc tablet. họ chả buồn rờ tới cái thực đơn hay nghĩ tới chuyện gọi món. mối bận tâm của họ là có ai nhắn tin cho mình hay không, facebook có gì mới hay không, có vụ cướp/hiếp/giết/lộ mông/hở ngực nào hay không, tấm hình lúc nãy mình chụp được bao nhiêu người like/khen rồi. họ chả thèm nói chuyện với cái đứa ngồi sờ sờ trước mặt là tôi nữa. thiết nghĩ tui bự hơn cái màn hình điện thoại (to nhất giờ chắc tầm 6.4″) và cái tablet (cở 10.1″), mà chắc chắn là “hình ảnh thực tế” của tui nét hơn cái màn hình full HD rồi. thế mà cái mấy cái màn hình nhỏ téo đó cuốn hút họ điên cuồng.

nếu tôi chửi thì họ cố gắn cất điện thoại được cao lắm là 5 phút rồi lại rút ra và lại tiếp tục sự nghiệp kết nối ảo cao cả đó. có vẻ như đó là 1 chứng nghiện có khi còn nguy hiểm hơn cả mấy thứ thuốc lá, rượu, hoặc thậm chí là ma túy. tôi đã chứng kiến cảnh 1 nhóm bạn đi cafe với nhau và họ thực sự rút điện thoại ra chat với nhau dù là ngồi ngay trước mặt nhau. không hề thậm xưng, đó là sự thật 100%. nhiều lúc tôi cũng không hiểu họ có bị vấn đề tâm lý hay bị câm không mà lại có những lối hành xử thật là lạ lùng như thế. có vẻ nếu họ cưới được mấy cái điện thoại hay tablet đó làm vợ/chồng thì chắc họ cũng đã làm rồi.

nhiều khi tôi hay chửi thằng mắm bạn thường la cà với tôi về vụ điện thoại này lắm. chửi hoài ko bỏ thế là 1 bữa điên máu giựt điện thoại nó bỏ vô túi của tôi luôn. đến khi về tới nhà mới trả lại. cũng có lần đi nhậu nhẹt với 1 đám thì phải trưng dụng cái hủ đựng khăn giấy khá to ở tiệm đó, nhét hết tất cả điện thoại vào và để lên giữa bàn; ai đụng vô điện thoại thì cứ 50k/lần. nhưng có vẻ cái “ma lực” của điện thoại ghê ghớm hơn cả việc bị phạt tiền hoặc chửi rủa thậm tệ nữa. nói chung là nhiều tôi cũng bó tay với bọn nó luôn.

cá nhân tôi nghĩ rằng việc kết nối ảo không có gì xấu nếu biết giữ chừng mực và đặt ra giới hạn nhất định của nó. nhưng vì sao người ta lại “nghiện” nó như thế? đó có thể là do cuộc sống ảo tạo ra cho họ 1 con người khác, 1 diện mạo khác mà cuộc sống bình thường họ không có. những con người xinh đẹp hơn trên thế giới ảo vì những ứng dụng, những phần mềm “tu sửa nhan sắc” cấp tốc để được người khác tung hô. những con người yếu đuối khi lên mạng rất “mạnh tay phím và vững tay chuột” như những “vị thần công lý” phán xét xã hội và cứu rỗi thế gian đầy đau khổ. hoặc giả họ sẽ “kêu gọi” các ngôi sao, những người nổi tiếng thay vì diện áo váy trăm triệu thì xây nhà tình thương, đem tiền đi cứu người nghèo trong khi bản thân chả góp 1 xu mà chỉ “chỏ mồm lên gào”.
nói thế thì cũng không phải là tôi phủ nhận sức lan tỏa của những việc thiện và tốt đẹp trên mạng xã hội ảo như việc kêu gọi đóng góp từ thiện, các hội từ thiện giúp đỡ nhiều người. hay việc kết nối những người cùng sở thích với nhau.

nhà thiết kế Tom Ford đã từng 1 lần trả lời phỏng vấn rằng ông không chấp nhận việc sử dụng thiết bị điện tử khi ăn tối. dù tốt hay xấu thì cái gì cũng có giới hạn của nó. nếu lạm dụng quá thì tốt cũng thành xấu. đã hẹn bạn bè đi ăn uống nói chuyện thì cũng nên bỏ điện thoại, tablet xuống mà mở miệng giao tiếp với nhau. đó là phép lịch sự tối thiểu và cũng là những hành động “rất con người”. đừng biến mình thành 1 cái máy chỉ biết giao tiếp qua những dòng chữ ảo. dù cho chữ ảo và muôn ngàn icon sống động thì cũng chẳng thể bằng 1 cái cười mỉm, 1 lần nháy mắt, hay 1 cái nắm tay nhẹ nhàng, hoặc chỉ là 1 cái vỗ vai đồng cảm trong đời thật. hành động có khi nói nhiều hơn câu chữ.

cũng đã tới lúc con người nên ngắt kết nối ảo để trở về với cuộc đời thật và xây đắp những mối quan hệ thực sự, những mối quan hệ có giá trị cho cuộc đời mình. tôi cũng đã ngắt kết nối ảo khá nhiều trong thời gian gần đây!

đứa bạn và kế hoạch B hoàn hảo

một ngày đẹp trời… à không.. tối trời chứ (ví lúc đó thường là buổi tối), bạn đang phè phởn lên mạng, nghe nhạc, đọc sách, coi tv hay làm bất cứ cái gì mà bạn thích thì cái điện thoại giãy đành đạch lên với gương mặt của 1 đứa bạn xuất hiện trên màn hình. nó rủ bạn đi ăn tối hay cafe gì đó. trời ơi…. đúng là cứu tinh của nhân loại khi mà bạn sắp chết vì chán thì 1 ‘cái phao’ xuất hiện như ánh sáng sau màn mưa vậy đó. nước mắt lưng tròng, lòng dạt dào xúc động, bạn chọn lại bộ đồ mà bạn vừa thay ra cách đó 30phút sau khi đi làm về và lon ton phóng xe tới chổ hẹn. vừa đặt mông ngồi xuống chưa được 30giây thì nó vui mừng thông báo: “ăn gì kêu lẹ đi, chút tao có hẹn với abcxyz” rồi. thế là bạn tẻn tò nhận ra mình chỉ là người ‘lấp chổ trống’ cho kín lịch của đứa bạn mình thôi.

hay cũng trong 1 hoàn cảnh tương tự, bạn đặt mông xuống, độ ấm của cái chổ ngồi tăng lên theo tuyến tính thời gian, đưa đẩy đẩy đưa 1 hồi bạn nhận ra rằng cái đứa đang ngồi ăn/uống cafe trước mặt mình bị 1 đứa nào đó cho leo cây và bạn chính là 1 cái kế hoạch B hoàn hảo chợt đến trong đầu nó để cho nó khỏi phải đi ăn/đi cafe 1 mình.

nhiều khi tui tự hỏi lúc đó thì tui nên phản ứng thế nào? và mình có nên tống vào mặt nó 1 cái đấm hay không? hay là ăn/uống cho sướng mồm rồi bỏ về?

tui có một vài đứa bạn chuyên gia như thế. thường thì những lúc tui gặp bọn nó đều có 1 kịch bản: “ê, tui chán quá, đi chơi với tui đi!”. còn vì sao chán ư: không có ai chịu đi chơi chung, bồ đá, gấu bận rộn không đi được, cái đứa nó đang cưa cho nó leo cây, hoặc chưa tới giờ hẹn nên chả biết làm gì. nói thiệt là khi tui biết nguyên do thì tui chỉ muốn đập vào mồm bọn nó vài cú rồi đi về.
với tui, bạn bè tui không câu nệ chuyện bọn nó coi tui là back-up plan hay là thế chổ, nhưng mà hãy nói thẳng vô mặt tui khi mà rủ. đừng có mà  chờ tui ‘lọt lưới’ rồi mới nói ra. kiểu như tui là 1 đứa rất rảnh rỗi (ờ cũng đúng là thế thật 😀 ) và ế độ (ừ cũng lại đúng 😦 ) và lúc nào 24/24 cũng sẵn sàng thế chổ cho bọn nó. tui cảm thấy như vậy thì bạn bè không được tôn trọng và không thẳng thắn với nhau. thà cứ nói từ đầu thì tui lại vui vẻ và dễ chịu hơn nhiều.

lại có 1 thể loại bạn 4 ngàn năm thăng long không gặp được, có rủ nó đi chơi cũng chả bao giờ bóc máy hay và trả lời tin nhắn. nhưng bỗng 1 ngày điên đảo thì gương mặt và tên của nó lại lù lù hiện hồn trên điện thoại, đại loại như “anh ơi/mày hả, đi ăn tối với em/tao nha! lâu rồi không gặp anh/mày”. nghe rất chi là tình cảm thắm thiết nồng nàn, nhưng cũng có ‘mùi lạ lạ’. dù gì thì vẫn cứ đi, chả mất gì (à mất tiền ăn uống chứ nhỉ!). đến nơi, đặt mông yên vị là nhận được 1 tràn câu hỏi tâm sinh lý tuổi mãn teen, tư vấn tình yêu hôn nhau điên cuồng, hay giải quyết sang chấn tâm lý hậu chia tay. thế là vì tình cảm bạn bè anh em lâu năm ngồi vắt óc ra mà tư vấn nhiệt tình, rồi cuối cùng mắt bọn nó lại long lanh lấp lánh lung linh như trong phim anime nhật bản mà bảo rằng “cảm ơn anh/mày nhé!!! vài bữa đi ăn tối hay cafe hen!”. bạn có nghĩ rằng “vài bữa” đấy lại là 4 ngàn năm thăng long nữa không??

với những bạn như vậy thì thường tui mà thấy mặt và tên hiện hồn lên điện thoại thì tui sẽ vô thẳng vấn đề: “sao? bữa nay có chuyện buồn hả? bồ đá, chia tay, hay bị bỏ rơi mà nhớ tới tui?” và hầu như sẽ nhận được 1 câu trả lời rất ‘đơ’ là: “thì lâu lâu rủ đi ăn tối cũng không được hả?”. còn sau đó thì bạn cũng biết nó sẽ diễn tiến như thế nào rồi đó.

nói đi thì cũng phải nói lại. không phải bạn bè nào cũng như thế. tui có hàng tá bạn bè tốt khác. dù cả năm chỉ gặp 2,3 lần nhưng lần nào cũng rất chi là ‘drama’ và hoành tráng. giả như có 1 đứa bạn có thể xếp vào hàng thân thiết nhất nhì, từ dạo nó có gấu tới giờ gặp nó còn khó hơn lên trời, nhưng mà sinh nhật hay sự kiện gì cũng tui nó cũng nhớ và cũng biết (ờ, mà cũng chả hiểu sao nó biết nữa! 😐 ). còn nhớ đợt sinh nhật tui, nó nhắn tin chúc mừng, rồi sau đó 1 tuần lại gọi với 1 giọng điệu hết sức nghiêm trọng “tuần sau, để 1 ngày gặp tao, có chuyện cầu nói!”, thế là tui hết sức lo lắng và hẹn ngày gặp nó ngay lập tức. tới ngày, đúng giờ nó xuất hiện trước cửa nhà để hốt xác tui đi, và “cái chuyện cần nói” của nó là “tao mua thẻ bia để đi uống mừng sinh nhật với mày nè”. trời ơi… lúc đó xúc động vcđ luôn. hai thằng hí ha hí hửng đi uống bia tám chuyện trên trời dưới đất.

tóm lại thì, với bạn bè tui ít câu nệ chuyện hình thức hay lý do. cần gì thì cứ nói thẳng, chả cần màu mè bông lá hẹ làm gì cho mệt. tính tui thì lại thẳng đuộc ruột ngựa nên cứ thích nói thẳng và nói thật thôi. vòng vo nhiều tui dễ bị chóng mặt, mà chóng mặt thì hay nổi cơn khùng bất chợt lắm. tui có thể làm back-up plan nhưng tui thích được nói trước và tui rất ghét phải làm cái trò ‘điền vào chổ trống’ cho đầy lịch của bọn bạn tui. nói thiệt chứ cái trò ‘điền vào chổ trống’ là cái trò không tôn trọng bạn bè nhất mà tui được biết.

lâu lâu nói chuyện phiếm về chuyện bạn bè thế thôi. ai mà chả muốn có bạn tốt. những đứa bạn chọn mình làm back-plan không hẳn là bạn ko tốt, nhưng nhiều khi làm tui thấy khó chịu thôi. chứ bạn bè chơi với nhau thì hết lòng là được rồi. chả cần gì hơn!