Chuyện mấy cuốn sách

Mấy hôm nay tôi tính mua một quyển sách mới phát hành gần đây vì mục đích công việc. Sau mấy lần tìm trên Tiki thì cuối cùng quyết định đi mua ở nhà sách. Số là tuần trước lên Tiki tìm thì không thấy, đến hôm nay tìm được với giá giảm 30% thì hết hàng hoặc chưa có hàng gì đó. Thế là tôi đành đi bộ ra Fahasa gần cty sau khi đi ăn trưa để mua.

  
Cũng đã lâu lắm rồi tôi không mua sách ở Fahasa nói riêng và nhà sách nói chung. Thường thì lên Tiki đặt hàng rồi ngồi run đùi chờ sách tới nhà thôi mà lại còn rẻ hơn Fahasa ít nhất 20%. Hôm đó, tôi mua ở Fahasa Tân Định trên đường Hai Bà Trưng (gần chợ Tân Định). Đón tôi ở cửa là một chú bảo vệ mặt đầy nghi ngờ và đề phòng thành phần đạo chích. Đi vào trong là một tập đoàn nhân viên trông cứ như các “siêu mẫu diễn mặt lạnh” (mà thật ra thì “mặt lạnh” của các siêu mẫu nước ta trông giống “mặt người bị bón 1 tuần” hơn). Tôi dáo dát đi xung quanh tìm quyển sách mình muốn thì cả nùi nhân viên đứng gần đó không ai buồn đến hỗ trợ hay hỏi 1 câu cho vui. Khi tính tiền ra về thì phải chờ cô thu ngân trong bộ áo dài màu hường cực sến lúc ấy đang kéo cao ống quần lên đầu gối gãi chân và chém gió với một đồng nghiệp nam khác khoảng 5 phút. Sau cô nàng ấy có thể vô ý vô tứ như thế khi tôi đang dứng lù lù trước quầy thu ngân. Thật là bó tay!

Quyển sách giá gần trăm ngàn. Cầm quyển sách trên tay đi về công ty, tôi chợt nghĩ phải chi mua ở Tiki thì tôi đã tiết kiệm được gần 30k (lúc đó Tiki đang giảm quyển này 30%) và không phải bực bội vì thái độ của nhân viên ở đó.  Rồi lại chợt nghĩ, một quyển sách có giá trị thật là bao nhiêu vì Tiki đã giảm quyển này đến 30% và có thể sẽ giảm nhiều hơn trong đợt chạy chương trình nào đó! Tại sao sách là thứ cần thiết cho cuộc đời mỗi người mà bị “làm giá” kinh khủng tới vậy? Tôi nghĩ không phải gia đình nào cũng có thể bỏ cả trăm nghìn mua một quyển sách cho con, em mình đọc khi có nhiều thứ vui, thú và miễn phí tràn lan. Mua giá nguyên gốc làm gì để rồi thỉnh thoảng những thứ đại diện cho văn hoá ấy lại bị đổ đống bán giảm giá rẻ mạt như những thứ đồ hư thối hoặc hết thời.

Tôi còn nhớ cách đây vài năm có một khảo sát rằng trung bình một người Việt Nam đọc khoảng 0,8 quyển sách mỗi năm. Xin thứ lỗi nếu tôi nhớ không chính xác con số nhưng con số đó thấp một cách ấn tượng cho một dân tộc luôn tự hào chăm chỉ, ham học, giàu văn hoá! Mà 2 năm nay tôi cũng chuyển sang đọc sách tiếng Anh là chủ yếu chứ sách ở ta giờ quá tệ, biên tập cẩu thả quá. Đến một công ty sách lúc trước nổi tiếng biên tập kỹ, dịch hay thì giờ cũng phải chạy theo miếng cơm và túi tiền để rồi chất lượng lao dốc không phanh. Thôi thì giờ cứ in sách tô màu nghệ thuật bán cho nhanh cho gọn nhỉ! Ai mà cần đến văn chương hoa mỹ nhân văn nữa! Thiệt là buồn cho sách…

À sẵn kể 1 chuyện về việc tôi đi mua sách ở Thái. Số là mỗi năm tôi đều được/bị bạn bè kéo đi Thái chơi. Tôi thường chọn những mùa vắng khách, không lễ hội để đi. Nếu khách đến Thái để mua sắm quần áo đồ đạc là chủ yếu thì tôi hầu chỉ có hứng đi lựa sách ở Kinokuniya. Lần nào cũng vác về cả chục quyển sách, tạp chí đủ kiểu mà nói k quá chứ tiền mua sách luôn chiếm khoảng 1/2 chi phí chuyến đi. Năm 2014, lúc tính tiền chồng sách tôi vác ra, đứa bạn đi chung hỏi nhân viên là mua nhiều vậy có được hoàn thuế hay không. Chị nhân viên đang tính tiến quay lên cười rồi nói sách có bị đánh thuế đâu mà hoàn. Điều đó làm tôi chợt nghĩ sách ở nước ta đánh thuế cao không? Sách nhập thì thuế bao nhiêu? Chứ còn ở Thái mua sách tiếng Anh rất dễ, nhiều và giá tương đương giá gốc trên bìa chứ không vượt trội nhiều. 

Cũng vì vậy mà 2 năm trở lại đây tôi hầu như đọc sách tiếng Anh vì chất lượng in ấn, giấy, biên tập đều rất tốt. Dù cho giá có cao hơn bản tiếng Việt ở nước ta nhưng bù lại chất lượng cao hơn rất nhiều so với cách làm ăn chụp giật trong nước…

Nghĩ cũng buồn quá ha! 

Anti-social

Bạn người yêu thường bảo tôi là một kẻ anti-social chính hiệu. Hay gọi theo cách thuần Việt một chút thì tôi là một thằng chống lại xã hội. Hầu hết bạn bè tôi cũng đồng tình với cái ý kiến ấy.

Cá nhân tôi không thấy mình đã làm gì chống lại xã hội cả. Ngược lại, một số việc tôi làm có khi còn thúc đẩy xã hội phát triển và làm cho cuộc sống mọi người đẹp hơn tí tẹo ấy chứ. Nếu để tôi định nghĩa bản thân mình thì tôi nhận định mình là một kẻ đứng ngoài lề những trào lưu thịnh hành của xã hội. Ví dụ, khi hầu hết mọi người rần rần vì những quyển sách đầy chiêm nghiệm, tâm sự, não tình của một cơ số nhà-văn-trẻ thì tôi nói đó là một mớ giấy nhảm nhí. Khi mọi người ca ngợi một ca sỹ kiêm nhạc sỹ tự nhiên nổi lên thì tôi thẳng thắng phán rằng hát dở ẹt, chính hắn đã “hiếp dâm không thương tiếc” đứa con tinh thần của mình. Hay khi mọi người đang nhốn nháo vì một talkshow mới ra thì tôi chỉ cần bật lên chưa đến 3 giây, nhìn thấy những người tham gia thì đã tắt ngay lập tức. Đó là những lúc bạn bè hỏi tôi: “Ê mày có biết trai nóng, gái sốt abcxyz nào đó không?” thì tôi hỏi ngược lại: “Ủa, nó là cái gì? có ngon bằng hotdog không?”.

Tôi cũng tự thấy thị hiếu cá nhân của mình hoàn toàn không nằm trong thị hiếu chung của xã hội hiện nay. Hầu như tôi đứng ngoài tất cả những trào lưu, phong trào của đại đa số người dân nói chung và các bạn trẻ nói riêng. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng những thứ phong trào ấy quá nhạt nhẽo, hời hợt và thiếu đầu tư một cách nghiêm trọng. Tôi thích những thứ được đầu tư nghiêm túc và có giá trị thực sự để tồn tại theo năm tháng. Có lẽ sự dễ dãi đã ăn vào máu, vào suy nghĩ của đại bộ phận công chúng để rồi hầu hết chúng ta dễ dàng chấp nhận những món ăn tinh thần nhạt nhẽo, nhàm chán và (nói thẳng là) dở ẹt. Tôi đồ rằng chúng ta đã quá thiếu thốn những loại thực-phẩm-tinh-thần đến mức “đói khát” và sẵn sàng nhồi vào đầu chúng ta những thứ ấy. Có phải chúng ta đã đi qua cái “đỉnh” của thời kỳ vàng son trong đời sống văn hoá cách đây hơn chục năm và tuột xuống đáy của nó. Có vẻ đời sống tinh thần chúng ta đã qua cái thời “ăn ngon, mặc đẹp” và đến thời “đói kém”.

Nói tôi chảnh chó cũng được mà khó tính cũng ok. Tôi chưa chấp ai những chuyện ấy bao giờ vì có lẽ bản chất tôi không thích những gì hời hợt, nửa mùa. Cách đây gần 1 năm, một anh bạn nhờ tôi cho ý kiến về việc xuất bản sách, tôi đưa ra những tiêu chí nhất định phải có và nên có. Nếu có ai đó mới ra sách lần đầu mà nghe lời “xúi dại” chắc chắn sẽ chửi tôi là 1 thằng tâm thần vì những thứ tôi đặt ra cho anh bạn có phần hơi cao vời với 1 người không tên tuổi, chưa ra sách bao giờ. Đơn cử, tôi nói anh phải chọn một nhà xuất bản uy tín, có tên tuổi và bán bản quyền cho bên đó luôn. Một điều quá điên rồ! Tôi không biết anh bạn lấy đâu ra một cái núi niềm tin cực kỳ mãnh liệt mà tin tưởng vào lời “xúi dại” của tôi để rồi cuốn sách mất nhiều thời gian chỉnh sửa, lên ý tưởng, tìm nxb. Nhưng rồi cuối cùng một đứa con tinh thần của anh cũng đã ra đời đẹp đẽ, nguyên lành và là một thứ đáng để anh và những người góp phần làm ra nó tự hào. Thế thì cũng mừng vì sự khó tính và chống lại trào lưu của những con người gàn dở và ngông cuồng.

Tôi nghĩ mình không chống lại xã hội mà chỉ chống lại sự dễ dãi và hời hợt. Cá nhân tôi nghĩ sự khó tính và chống lại trào lưu của xã hội không có gì là không tốt cả. Hãy nhìn xem bây giờ chúng ta đang đọc, xem, nghe những gì? Chúng ta đang vục mặt vào cái ảnh nàng hoa hậu có một tư thế ngủ không đẹp mắt vì quá mệt mỏi rồi lên án, chê bai, gièm pha cô ấy. Chúng ta vô duyên vô cơ lên án, tẩy chay những con người mà mình chưa hề gặp dù chỉ 1 giây mà chỉ cần nghe qua “lời đồn đâu đó trên mạng”. Chúng ta đang quay cuồng theo những show diễn sặc mùi kịch bản dù biết rõ bản chất của nó mà vẫn ca ngợi hay chửi rủa. Chúng ta đang đọc những thứ sách được viết nhanh, viết vội bằng những câu nói cao siêu tràn lan trên mạng. Chúng ta đang nghe những bài hát chấp vá giữa đủ thứ phong cách, nguồn gốc để rồi rần rần soi mói xem chúng có phải là một thứ rác văn hoá hay không. Những người hưởng lợi là những kẻ đã tạo ra chúng và công chúng trở thành một con rối trong vòng xoáy lợi nhuận, tiền bạc, danh vọng. Có lẽ, tôi sẽ còn đứng ngoài lề rất rất rất nhiều trào lưu nữa vì chắc còn rất lâu chúng ta mới quay trở lại thời “ăn ngon, mặc đẹp” về mặt tinh thần.

Thôi thì tôi đành nhận cái danh hiệu ANTI-SOCIAL vậy!

IMG_0644

sự đáng sợ của cư-dân-mạng

mấy hôm nay cả nước rần rần câu chuyện về anh chàng có nghệ danh Lệ Rơi khi anh hát lại những bài hát có thể xem là đình đám ở xô-bịch nước ta với giọng hát không thể tưởng tượng nổi. người ta thấy anh hát quá dở nên họ vui, họ thích. có người thấy thế chửi anh là một thằng chẳng ra gì khi cố tình gây bão dư luận trong cộng-đồng-mạng. quá đáng hơn nữa, người ta mời anh ra Hà Nội họp fan club (!?!?) rồi biểu diễn ở 1 quán bar nào đó. thêm nữa là một nhãn hàng âm thanh đã tranh thủ tặng anh một dàn máy này nọ để anh có thể luyện thanh luyện giọng. cuối cùng, các nghệ-sỹ-chắc-là-chân-chính lên tiếng chỉ trích anh là một thằng phá hoại thẩm mỹ âm nhạc, hiếp dâm nghệ thuật, hạ nhục những người làm nghệ thuật có-lẻ-là-chân-chính.

sau câu chuyện, tôi nhận ra rằng cư-dân-mạng là một cộng đồng hung hãn, dữ tợn, tàn độc và nguy hiểm nhất thế giới. Lệ Rơi chỉ hát vì niềm vui của cá nhân anh, chia sẻ cho những người bạn của mình và (tôi đồ rằng) anh không hề có ý định nổi tiếng bằng scandal. nhưng chính cư-dân-mạng đã phát hiện ra tài-năng của anh, họ thi sau share, thi nhau cười cợt anh, chửi rủa anh, nhục mạ anh. rồi họ tìm đến nhà anh phá vườn ổi nhà anh như những anh hùng diệt được ác quỷ nghệ thuật. cánh chòi-báo cũng tranh thủ khai thác nhân thân anh, góp phần truy ra địa chỉ nhà anh giúp cư-dân-mạng được dịp du lịch ở vườn ổi nhà anh. thật là cám cảnh cho một thân phận.

có lẻ đến giờ, Lệ Rơi vẫn không ngờ rằng mình có cái-gọi-là fan club và được mời biểu diễn ở một chương trình gọi là mini show. người ta thật ác độc khi lợi dụng sự ngây thơ của một người nông dân vùng quê mà làm ra trò hề cho hàng trăm, hàng ngàn người được-xem-là-có-tri-thức. không biết anh ấy có nhận ra mình đang làm trò hề giữ đất Thủ Đô hay không? anh có biết rằng anh là một con rối của những kẻ có tiền và muốn kiếm nhiều hơn để sẵn sàn chà đạp người khác mua vui cho những trí-thức-có-học khác? để rồi anh được gì ngoài những lời chửi rủi, miệt thị, đay nghiến của không những cư-dân-mạng mà còn các nghệ-sỹ-gần-chân-chính.

đến giờ tôi vẫn không biết người ra sẽ mang anh ta ra làm trò cười cho đến bao giờ mới tha! nhưng tôi rất thích sự hồn nhiên và chân thật trong những lời anh nói trước mỗi bài hát, những bài hát của anh dù rất dở theo thị hiếu âm nhạc của tôi nhưng nó có lẻ sẽ rất hay với những người khác, những người bạn của anh.

cư-dân-mạng thay vì chụp mũ, chửi rủa một người nông dân như anh thì hãy tự biết phải lên án và tẩy chay những kẻ lợi dụng Lệ Rơi để trục lời. cư-dân-mạng cũng phải biết rằng cái gì nên share và nên lấy ra làm trò đùa chứ không phải là sở thích cá nhân của một người nông dân không vì mục đích kinh doanh hay trục lợi. tại sao không tẩy chay, chửi rủa, trù dập những thứ tự nhận là ca sỹ, nghệ sỹ rồi đi ăn cắp sản phẩm người khác rồi nói là của mình, gây nên lỗi lầm rồi vênh mặt lên trời không nhận lỗi, hay những thứ nghệ sỹ kém văn hóa sử dụng ngôn từ tục tiễu khi biển diễn? những con người có học, được đào tạo trường lớp thì phải biết phân biệt đúng-sai, xấu-tốt để gạn đục khơi trong chứ không phải để hùa theo số đông bắt nạt một anh nông dân vùng quê.
các anh, chị, chú, bác nghệ sỹ trước khi lên tiếng chỉ trích anh Lệ Rơi thì cũng phải tự nhìn lại bản thân mình trước. nếu tốt 100%, à không chỉ cần 70-80% là đã quá hoàn hảo rồi, thì hãy nói anh. nếu bản thân mình cũng tạo ra rác-nghệ-thuật hay những thứ rẻ tiền thì cũng không có tư cách đâu. nếu làm thế thì hóa ra tự vả vào mặt của chính mình.

hãy để cho Lệ Rơi sống cuộc sống của một người nông dân thích ca hát. hãy để cho kênh youtube của anh bình yên. cư-dân-mạng đừng làm ra những trò hề mà những người có văn hóa không nên làm.

nhân chuyện con người và con chó

tuần rồi nổi lên hai chuyện mà tui thấy nó hơi bị rần rần trên mạng. đó là chuyện con chó và chuyện quyển sách, đối tượng liên quan đến cả 2 chuyện đó là con người (dĩ nhiên!) hôm nay bàn về chuyện con chó trước vậy!

việc ăn thịt chó đã trở thành một nổi nhức nhói trong lòng bao người yêu chó lâu nay (hay nói theo kiểu Tây là Pain in the Ass). những người yêu chó không ngần ngại chửi, rủa, trù, ếm những người ăn thịt chó là những kẻ vô lương tâm, mất nhất tính, không có trái tim, không biết yêu thương. nghiêm trọng hơn họ còn khẳng định họ chỉ cần chó không cần con người vì con người chẳng bằng chó. câu chuyện ấy cái nổi đau ấy lâu lâu lại nhói lên như cái nhọt ở mông không bao giờ khỏi. lần này cái nhọt ấy có phần bự hơn khi được đại nhà văn, đại nhà du hành, đại chém gió gia nổi tiếng (tên gì đó không thèm nhớ làm gì cho mệt óc) đăng đàn khẳng định sự đúng đắn của người ăn thịt chó và chê bai sự “u muội” của những kẻ  kỳ thị thịt chó này nọ. rồi cả cái mạng lại rần rần cả lên đến mà phát mệt.

tui không thích thịt chó và cũng không bao giờ có ý định thử vì thấy nó ghê ghê. cơ bản là tại tôi khá nhạy mùi nên chỉ cần đi ngang chổ nào có chút mùi thịt chó thì chỉ muốn ói thôi. nhớ vào khoảng năm 2004, nhà người yêu cũ nằm trong 1 cái hẻm chuyên thịt chó, mỗi lần đi vào đó thì tôi cố gắn chạy nhanh nhất có thể và sau đó thì tìm 1 con đường khác né. một nguyên nhân khác là nhà tôi trước đây từng nuôi chó. con chó nhà tui tên là con Heo (dù nó là con chó), trời ơi nó khôn điên cuồng man dại rồi chả biết sao nó bị bắt mất. rồi có 1 con khác là con lucky, ngu hơn con kia chút mà bị chết già hay bệnh gì đó. rồi sau đó nhà tui không nuôi thêm con nào nữa, chỉ có nuôi tui thôi.
ờ thì ý tui là vầy nè. tui có nuôi chó, thương nó lắm luôn, ngày nào cũng bay zô ôm, rờ, sờ, cho nó ăn rồi làm đủ trò hết mà chắc tui hông có tim hay là mất nhân tính, vô lương tâm gì đó nên tui chỉ không ăn thịt chó thôi còn người khác ăn tui chỉ thấy ghê ghê chớ ngoài ra không có vấn đề gì khác. tại cơ bản là họ là những cá nhân độc lập có sở thích riêng, lối sống riêng nên tui không có ép họ được (ép ròi lở nó quay ra táng vêu mồm thì khổ!). tui chỉ khuyến khích người ta không ăn thôi chứ không lên án. chắc tại tính tui không phải dạng quá khích, quá đà, quá sức gì đó thôi. đối với tui con chó cũng chỉ là vật nuôi đáng yêu dễ thương thôi chứ tui nói chuyện hay giao tiếp gì cũng với con người.
còn mấy bạn yêu chó hơn người thì cũng mên xem lại. vì các bạn sống từ nhỏ đến giờ với người là chủ yếu chứ không phải chó. và các bạn đi làm, đi học, đi chợ, đi chơi hay gì cũng là chủ yếu với người. do đó các bạn đừng có quá khinh thường con người mà nâng con chó lên 1 tầm cao mới. con người có tốt có xấu thì chó cũng thế thôi. đừng ích kỷ quá, vì các bạn cũng là người mà phải hông.

tui thì ủng hộ bên không ăn thịt chó không phải vì tôi không ăn được mà vì nó ghê lắm luôn á. nhìn nó dơ dơ, ghớm ghớm (dù lúc còn sống nó đẹp hay xinh tới cở nào đi nữa) chưa kể mùi thấy hôi. chưa kể đến việc ăn thịt chó còn có nguy cơ bệnh dịch này nọ nữa chứ. nhưng những người ủng hộ như tui hãy làm ơn đừng quá khích, quá đà, quá cuồng hay thường gọi là “giận quá mất khôn” đó mà hạ nhục người khác đến mức không thể chấp nhận được. tui thấy việc đó hơi kém văn hóa và không được văn minh cho lắm vì nếu bạn nói người khác không bằng con chó thì cũng hãy nhớ là bạn-cũng-là-người.

thế đấy! 🙂