tuần rồi nổi lên hai chuyện mà tui thấy nó hơi bị rần rần trên mạng. đó là chuyện con chó và chuyện quyển sách, đối tượng liên quan đến cả 2 chuyện đó là con người (dĩ nhiên!) hôm nay bàn về chuyện con chó trước vậy!
việc ăn thịt chó đã trở thành một nổi nhức nhói trong lòng bao người yêu chó lâu nay (hay nói theo kiểu Tây là Pain in the Ass). những người yêu chó không ngần ngại chửi, rủa, trù, ếm những người ăn thịt chó là những kẻ vô lương tâm, mất nhất tính, không có trái tim, không biết yêu thương. nghiêm trọng hơn họ còn khẳng định họ chỉ cần chó không cần con người vì con người chẳng bằng chó. câu chuyện ấy cái nổi đau ấy lâu lâu lại nhói lên như cái nhọt ở mông không bao giờ khỏi. lần này cái nhọt ấy có phần bự hơn khi được đại nhà văn, đại nhà du hành, đại chém gió gia nổi tiếng (tên gì đó không thèm nhớ làm gì cho mệt óc) đăng đàn khẳng định sự đúng đắn của người ăn thịt chó và chê bai sự “u muội” của những kẻ kỳ thị thịt chó này nọ. rồi cả cái mạng lại rần rần cả lên đến mà phát mệt.
tui không thích thịt chó và cũng không bao giờ có ý định thử vì thấy nó ghê ghê. cơ bản là tại tôi khá nhạy mùi nên chỉ cần đi ngang chổ nào có chút mùi thịt chó thì chỉ muốn ói thôi. nhớ vào khoảng năm 2004, nhà người yêu cũ nằm trong 1 cái hẻm chuyên thịt chó, mỗi lần đi vào đó thì tôi cố gắn chạy nhanh nhất có thể và sau đó thì tìm 1 con đường khác né. một nguyên nhân khác là nhà tôi trước đây từng nuôi chó. con chó nhà tui tên là con Heo (dù nó là con chó), trời ơi nó khôn điên cuồng man dại rồi chả biết sao nó bị bắt mất. rồi có 1 con khác là con lucky, ngu hơn con kia chút mà bị chết già hay bệnh gì đó. rồi sau đó nhà tui không nuôi thêm con nào nữa, chỉ có nuôi tui thôi.
ờ thì ý tui là vầy nè. tui có nuôi chó, thương nó lắm luôn, ngày nào cũng bay zô ôm, rờ, sờ, cho nó ăn rồi làm đủ trò hết mà chắc tui hông có tim hay là mất nhân tính, vô lương tâm gì đó nên tui chỉ không ăn thịt chó thôi còn người khác ăn tui chỉ thấy ghê ghê chớ ngoài ra không có vấn đề gì khác. tại cơ bản là họ là những cá nhân độc lập có sở thích riêng, lối sống riêng nên tui không có ép họ được (ép ròi lở nó quay ra táng vêu mồm thì khổ!). tui chỉ khuyến khích người ta không ăn thôi chứ không lên án. chắc tại tính tui không phải dạng quá khích, quá đà, quá sức gì đó thôi. đối với tui con chó cũng chỉ là vật nuôi đáng yêu dễ thương thôi chứ tui nói chuyện hay giao tiếp gì cũng với con người.
còn mấy bạn yêu chó hơn người thì cũng mên xem lại. vì các bạn sống từ nhỏ đến giờ với người là chủ yếu chứ không phải chó. và các bạn đi làm, đi học, đi chợ, đi chơi hay gì cũng là chủ yếu với người. do đó các bạn đừng có quá khinh thường con người mà nâng con chó lên 1 tầm cao mới. con người có tốt có xấu thì chó cũng thế thôi. đừng ích kỷ quá, vì các bạn cũng là người mà phải hông.
tui thì ủng hộ bên không ăn thịt chó không phải vì tôi không ăn được mà vì nó ghê lắm luôn á. nhìn nó dơ dơ, ghớm ghớm (dù lúc còn sống nó đẹp hay xinh tới cở nào đi nữa) chưa kể mùi thấy hôi. chưa kể đến việc ăn thịt chó còn có nguy cơ bệnh dịch này nọ nữa chứ. nhưng những người ủng hộ như tui hãy làm ơn đừng quá khích, quá đà, quá cuồng hay thường gọi là “giận quá mất khôn” đó mà hạ nhục người khác đến mức không thể chấp nhận được. tui thấy việc đó hơi kém văn hóa và không được văn minh cho lắm vì nếu bạn nói người khác không bằng con chó thì cũng hãy nhớ là bạn-cũng-là-người.
thế đấy! 🙂