Buông tay nào có dễ

Hôm nay, tôi tình cờ đọc một bài viết về tình yêu và chia tay. Ở đó, người viết có đề cập đến ý niệm tình yêu như một chuyến xe buýt. Khi bạn thích thì xe vẫn cứ chạy băng băng, khi không còn muốn ở trên đó thì xuống xe và chờ chuyến tiếp theo. Tôi nghĩ có rất nhiều người biết ý niệm này và thích nó. Họ muốn ‘thử yêu’ nhiều người để tìm được người lý tưởng nhất cho mình. Họ cứ yêu, chia tay, rồi yêu và lại chia tay hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, họ được gì ngoài sự mệt mỏi, chán chường và thất vọng vì ‘người yêu lý tưởng’ vẫn mãi chưa đến? Còn bao nhiêu trạm dừng nữa để đến được trạm cuối của hạnh phúc? Thật khó trả lời được.

Thời gian gần đây, giữa tôi và bạn người yêu có nhiều trục trặc từ cả chủ quan lẫn khách quan. Chúng tôi mệt mỏi đến mức đã muốn buông tay và đi tìm một trạm dừng khác. Có lần, bạn người yêu bảo tôi phải cố gắng cho đến giây phút cuối cùng vì hạnh phúc của cả hai mà không được buông tay. Khoảng 2 tuần gần đây, mọi việc thực sự rất tệ. Nhìn bạn ấy mệt mỏi chống chọi mà tôi thấy xót xa và đau lòng dù chính tôi cũng rất mệt. Bạn ấy đã muốn bỏ cuộc, đã muốn buông tay với đủ lý do và cách thức. Tôi thì đã nghĩ đến chuyện đó nhưng cuối cùng lại nhớ đến lời bạn nói khi trước và tiếp tục cố gắng. Thế là chúng tôi đã dìu nhau lay lất qua được một khoảng thời gian nữa với đủ hỉ, nộ, ái, ố… Thật không thể tin là tôi đã làm được như thế.

Tôi tin rằng trên đời này có một thứ gọi là duyên số. Vấn đề chỉ là chúng ta có nhận ra duyên tới hay không thôi. Đã nói đến duyên thì nó sẽ đến chỉ vài lần trong đời hoặc chỉ một lần duy nhất. Nếu bạn để lỡ thì nó sẽ vụt tan ngay. Tôi tin tôi và bạn người yêu có một thứ duyên số run rủi mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ lặp lại. Mọi thứ diễn ra thật tình cờ và nhanh chóng như một cơn mưa mùa hè ở Sài Gòn. Chỉ khác là tình yêu đã ở lại với chúng tôi hơn nửa năm rồi chứ không vụt tan như mây mưa. Tôi yêu bạn ấy nhiều như thể chưa từng yêu ai khác và cũng chưa ai được có được nhiều tình cảm của tôi đến vậy. Kể cả khi bạn la hét, xóc xỉa thì tôi vẫn nhịn, chiều chuộng và xoa dịu. (Nếu là người khác thì chắc chắn đã ăn bộp tai ngay từ câu đầu tiên rồi!)

Bạn thường trách: “anh chưa bao giờ giữ được lời hứa nào với em cả!”. Giờ thì tôi đã, đang và sẽ giữ lời hứa cố gắng đến giây phút cuối cùng để giữ bạn và giữ nhau. Cho dù bạn có bỏ cuộc thì tôi cũng sẽ không buông tay mà cố gắng luôn cả phần của bạn.

Tôi luôn tâm niệm rằng: Trên đời này không có ai là lý tưởng cho ai khác cả. Hai người yêu nhau thật lòng sẽ thay đổi, điều chỉnh bản thân để trở nên lý tưởng trong cuộc sống của nhau và bổ khuyết cho nhau. Nếu biết giữ thì tình yêu sẽ viên mãn, duyên số sẽ đến và ở lại. Trạm cuối của hạnh phúc là do chúng ta tự xây lên chứ không phải đi tìm một nơi ai đó đã an bài sẵn.

Tin tôi đi, yêu rất khó nhưng khi đã yêu sâu đậm thì buông tay nhau còn khó hơn rất nhiều. Thay vì buông tay, hãy yêu cả cái chưa tốt của nhau, cùng nhau sửa những cái xấu và chia sẻ cuộc sống với nhau. Như chính tôi đã yêu cái tính nóng nảy và thiếu kiềm chế bản thân của bạn người yêu. Thật đấy!  

 

Trái tim lỡ nặng lòng…

Tôi thói quen nghe những bài nhạc não nề sầu thảm mỗi khi buồn. Chẳng biết có ai có cùng sở thích kỳ quặc như tôi không nhưng rõ ràng đó không phải là thói quen lành mạnh.
Hai năm nay, cùng vào thời điểm này, tôi lại quyết định từ bỏ một thứ mình cố gắng theo đuổi trong một thời gian dài. Cả hai lần đều là chuyện tình cảm và cả hai đều làm tôi rất buồn và chán nản. Năm trước, tôi thấy mình đã phí công chờ đợi người yêu cũ trong vô vọng. Một món quà sinh nhật và giáng sinh dành riêng cho người ấy nhưng đến giờ vẫn nằm yên ắng trên kệ sách của tôi.
Năm nay, cũng không khá hơn. Tình cảm đơn phương của tôi dành cho một người khác cũng đã đến hồi kết. Tôi thường bảo đám bạn mình rằng: Tao không thích những người không trân trọng tình cảm và sự quan tâm của tao dành cho người ấy. Vậy mà tôi đã theo đuổi một người như vậy rất lâu. Hài thật. Tôi còn chai mặt tỏ tình những 5 lần trong khi tôi chưa bao giờ tỏ tình với bất kỳ ai quá 1 lần. Đúng là trên đời này chẳng có gì là không thể xảy ra.
Nhưng hết rồi, tôi đã quyết định dành thời gian và tình cảm của mình cho một người xứng đáng hơn. Tôi muốn đầu tư cho một mối quan hệ có thể mạo hiểm nhưng sẽ có kết quả chứ không phải một trò cút bắt mà tôi không biết mình sẽ phải lần mò đến bao giờ.
Tình cảm thật kỳ lạ. Nó khiến người ta đưa ra những quyết định hết sức ngu ngốc chỉ để nắm bắt hạnh phúc của mình. Dù không biết nó có kết quả tốt hay xấu nhưng tôi đã, đang và sẽ không hối hận về quyết định của mình.
Hy vọng lần này sẽ có người trân trọng tình cảm của tôi hơn.

Tình yêu rơi xuống đây, rơi theo mùa thu lá bay. Có giây phút ngọt ngào, lặng nghe mùa xuân thì thào. Tình yêu đã đến, trong cơn mơ này. Rồi tình yêu vỗ cánh bay. Mùa đông đi ngang cầm tay. Trái tim lỡ nặng lòng, đuổi theo tình yêu vô vọng. Tình yêu đã đến đây, nay bay đi rồi. – Kai Đinh

/home/wpcom/public_html/wp-content/blogs.dir/a2b/13688361/files/2014/12/img_0189.jpg

“nó chẳng là gì cả đối với em”

cách đây vài hôm tôi có 1 cuộc “bàn phím chiến” nho nhỏ với người yêu cũ. thật ra thì lý do cũng vì những chuyện chả đâu vào đâu. đại khái là người yêu cũ của tôi đăng 1 link về một vấn đề trong xã hội lên facebook rồi bình luận khá phiến diện. tôi tham gia bằng một góc nhìn khác với thái độ ôn hòa. rồi bạn ấy nhắn tin trách vì sao tôi lại phủ đầu bạn ấy và đó là “chổ” của bạn ấy, tôi không nên tham gia vào. tôi đáp lại đại ý là tôi muốn bạn ấy có một cái nhìn rộng hơn về vấn đề và công bằng hơn trước khi phán xét như trước giờ tôi vẫn làm. cơ bản thì tôi vẫn muốn tốt cho bạn ấy khi nhìn nhận được vấn đề dưới nhiều góc nhìn khác nhau.

và kết quả là bạn ấy gạt đi bằng câu “quá khứ đó chẳng là gì đối với em cả”. tôi chợt nhận ra là đối với nhiều người việc gạt bỏ quá khứ là điều họ làm sau khi kết thúc một mối quan hệ. trong khi tôi lại thường nghĩa rằng chia tay rồi thì vẫn có thể là bạn bè được cơ mà. mà hầu hết người yêu cũ của tôi và tôi đến giờ vẫn thân thiết, quan tâm, và đi chơi với nhau.

2013-10-17 14.35.22

đối với cá nhân tôi, con người hiện tại là kết quả của quá khứ. quá khứ xây đắp và tạo hình cho cá tính, suy nghĩ, quan điểm của con người hiện tại. nếu 1 người chối bỏ quá khứ thì cũng giống như họ phủ nhận chính bản thân mình ngay hiện tại. tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái ý tưởng: nếu quay lại thời điểm đó mình sẽ chọn khác đi không? tôi vẫn sẽ làm như thế, như chính những gì tôi đã từng làm. đó là những tác nhân làm nên con người tôi bây giờ.

nếu ai đó đã xem quá khứ của tôi với người ấy không làm gì cả thì có lẻ chính bản thân tôi cũng chẳng nên quan tâm đến họ làm gì. vì họ chối bỏ tôi và chính quá khứ của họ thì việc gì tôi phải nghĩ cho họ.

với em, quá khư của chúng ta chẳng là gì cả. nhưng với anh, đó là một phần đời dù nhỏ thôi.

sống vui nhé! quên tất cả đi vì nó chẳng có giá trị gì!

những ngày tháng 6, mùa hè, và ……

tháng 6 đã kết thúc để tháng 7 đến. tháng 6 của những câu hát ngọt ngào nhưng day dứt trong một bài hát của Đỗ Bảo mà tôi yêu thích.  tháng 6 của tôi cũng thế….

tháng 6 là lúc ở tiệm cafe quen thuộc, lúc 7 giờ sáng sẽ thiếu hẵn bóng 2 con người ngồi với nhau chỉ để gặp nhau 1 chút buổi sáng rồi đi làm. có lắm lúc 2 con ngưòi đó là vị khách đầu tiên trong ngày của quán, trêu nhau, tám chuyện, đọc sách, hay thậm chí là gây nhau nhẹ nhàng. nhưng giờ hết rồi. thói quen dậy sớm lúc 6:30 sáng để đi cafe và gặp 1 người cũng biến mất. thay vào đó là những giấc ngủ vùi đến tận giờ đi làm để rồi cuống cuồng bật dậy tắm rửa rồi chạy cho kịp đến văn phòng.

cũng từ đó, LINE trở nên vô dụng. chưa bao giờ có một tin nhắn trên đó nữa. dùng LINE vì 1 người và để lại cũng vì chờ đợi. nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ có nữa vì người đó đã xóa mất rồi. tin nhắn gửi đi thì mãi không đến và sẽ chẳng bao giờ được đọc. nghĩ lại bản thân thật ngốc nghếch vì cứ mãi chờ.

rồi thì mọi thứ cũng sẽ qua, niềm đau cũng sẽ phai, mọi kỷ niệm là quá khứ, những lời hứa đã bị quên lãng.

những ngày tháng 6, mùa hè, và chia tay.

đã lâu lắm rồi, ta không đến những mặt hồ công viên.. cho cuộc sống chúng mình phẳng lặng…….

nhưng có thật sự phẳng lặng không? hay là vụn vỡ???

IMG_2638

 

I define “love” as simple as possible

another Daily Prompt with such an interesting topic I Want To Know What Love Is.

I’ve been dating with my love for around 1.5 years. It’s not short but also not long enough to have a so call big-plan-for-tomorrow. I just simply in love with my lover and feel it around me everyday. Honestly, I’m not a romantic person; I’m more like a realistic and very straight-forward to the point. I don’t like romantic dinner, flower, gift, or silly stuffs people normally do. I also don’t need my lover to meet me everyday, it just make me tired and easy to get mad; even more it’s make me think that meeting each other is an obligation not the willingness.

We are both very busy with our work, I always try to save time for my lover but it’s not the same in return. I often got cancellation at the very last minutes from my lover and I turn out to be alone somewhere in the big city. To me, love is just simple. we can meet only once a week or every once every two weeks, but we must make sure it will give us joy, happiness, relax, and it’s time to share our life, work, good things and also “shitty” things. I don’t need a fancy dinner or romantic night, they’re all sucked because people try to make it becomes a so-call “good dream”; but we are living in a messy, fast, crowded city, let’s it be real and accept it. I just need a morning with my lover at a cafeteria, have a little chitchat, enjoy the fresh air of the morning with coffee and tea, then we go to work. It’s real, simple, and good enough.

Love is real, don’t make it become a dream. If you wanna make it a dream, when you “wake-up” someday you will be very disappointed.