Một chuyến đi

Nhiều người tự nhận mình theo Chủ Nghĩa Xê Dịch. Tôi thì không đi nhiều nhưng cũng không ngồi yên lâu được nên chẳng dám nhận như thế. Có lẻ tôi thuộc Chủ Nghĩa Nhúch Nhích thì hợp hơn vì bình thường tôi chỉ loanh quanh thành phố và về quê (khá gần thành phố). Đi xa trung bình một năm tầm 2-3 lần gì đấy.
Sau mỗi chuyến đi tôi lại thấy cuộc sống mình thú vị hơn, vui hơn và mới mẽ hơn dù quanh đi quẫn lại vẫn là những nơi quen thuộc. Cách đây 3 ngày tôi đi Campuchia lần đầu tiên theo lời dụ dỗ của một đứa bạn. Hai đứa vác mông đi với những dự định và kế hoạch khá mơ hồ. Cơ bản tôi ko thuộc dạng người đi phượt do đi ăn đi chơi gì thì tôi vẫn thích có một chổ ngủ đàng hoàng một tí và quan trọng là một phòng tắm + wc sạch sẽ. Nên chuyến đi của tôi thường không tốn nhiều tiền nhưng chắc chắn cũng không ít. Chắc bệnh ở sạch quá đáng từ nhỏ không đổi được nên nhiều lúc bạn bè tôi thường liệt những chuyến đi của tôi vào dạng sang chảnh.
Đi bao xa, tốn bao tiền, ở bao lâu đối với tôi không quan trọng. Điều tối quan trọng là tôi nhận ra được điều gì và cách nhìn cuộc sống xung quanh mình thay đổi thế nào và kinh nghiệm tích góp thêm được gì hay không. Đó là những thứ nhiều người có bỏ núi tiền hoặc đi cả đời cũng không nhận ra được. Nếu không học hỏi thêm được gì hay không mở rộng tầm mắt mình thêm được gì thì có phải đã phí hoài tiền bạc, thời gian và công sức sao? Nhưng đó vẫn phải tùy vào quan điểm sống của từng người. Nếu chỉ đi để “ghi điểm”, đánh dấu, cộng chiến tích thì có lẽ đó là điều khá tồi tệ. Một người đi nhiều nên đi để thấy thế giới rộng lớn, cuộc sống muôn màu. Là đi để thấy mỗi nền văn hóa, mỗi đất nước có cái hay, cái dở khác nhau và không còn chê bai đất nước sinh ra mình tồi tệ và xấu xí. Là đi để thấy cái đẹp trong những thứ nhỏ nhất và bình thường nhất. Chứ đi mãi mà tầm nhìn vẫn nhỏ hẹp, tính tình vẫn hẹp hòi, suy nghĩ vẫn thiễn cận thì ở nhà xem discovery hay travel n living còn hay hơn.

Viết tí trong lúc đi xe đi Campuchia về nhà!

Lại chuyện xe đạp và vài thứ khác

Tôi không biết những người thường đọc blog này có chán mấy chuyện đi xe đạp của tôi không. cá nhân tôi thì sau hơn 2 tháng đi xe đạp thì tôi khám phá ra khá nhiều lý do vì sao dân ta ngày càng ít đi xe đạp. hy vọng các bạn sẽ không chán phát ốm vì mấy chuyện xe đạp của tôi trong tương lai vì tôi nghĩ sẽ còn nhiều vấn đề khác mà tôi chưa nhìn ra.

tối qua, tôi lại đạp xe theo lộ trình thường ngày rồi tự dưng phát hiện bánh xe hơi mềm. tôi đi vào 3 chổ sửa xe ở dọc đường nhưng đều nhận được cùng 1 câu trả lời: không bơm xe đạp. điều đó vô tình làm tôi nghĩ rằng rất nhiều người đã chung tay gạt xe đạp sang một bên và phương tiện giao thông của thành phố chỉ còn xe máy và ô-tô. có lẻ tôi sẽ phải đi mua một cái bơm xe thôi.
cũng rất nhiều nơi trong thành phố này người ta không giữ xe đạp đặc biệt là những quán cà phê. tôi thấy nhân viên ở những tiệm cà phê và tiệm ăn thường có thái độ xem thường những người đi xe đạp. nếu một chiếc xe máy thì họ sẽ ghi phiếu nhưng nếu đi xe đạp thì không bao giờ có phiếu gửi xe. có lẻ họ nghĩ rằng xe đạp thì ai mà thèm trộm làm gì cho tốn công nhưng nếu mất xe thì ai sẽ là người bồi thường và khách cũng không có bằng chứng đã gửi xe tại nơi đó. thật là khổ!

mấy hôm nghỉ lễ tôi tranh thủ đi xem phim. cũng đã gần 3 tháng rồi tôi mới ngồi trong rạp xem phim (không tính lần bỏ về ngang khi đi xem Guardians of the Galaxy vì không xem toàn bộ phim). Scandal 2 là phim đầu tiên tôi xem trong kỳ lễ cũng là phim Việt Nam đầu tiên tôi xem trong 2 năm qua. cá nhân tôi không thích xem phim Việt nên các bạn tôi dù có năn nỉ ỉ ôi hoặc kề dao sát cổ thậm chí là khao tiền vé ở CGV thì tôi cũng chả bao giờ đi. Nhưng hôm lễ vì không kịp xuất chiếu cuối của Step Up nên đành miễn cưỡng vào xem. ít ra thì Scandal cũng không phải là 1 phim dở những nó hoàn toàn không hay. anh đạo diễn vẫn như thường lệ “mượn” vài thứ ở phim nước ngoài để trộn thành cái phim của mình nên chả có gì đáng để nhớ. tuyến nhân vật chính bình thường, thoại bình thường, diễn bình thường, không có gì bất ngờ. phần thiết kế âm thanh khá hay dù ở cảnh cuối chen 1 cái bài hát hơi trớt quớt vô 1 cái cảnh cũng trớt quớt không kém. thiết kế ánh sáng hơi kỳ cục và không hợp lý. nói chung là nếu không vì chẳng có gì khác để xem thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ xem phim đó. tính ra thì hơi tiếc tiền 😦 à thêm 1 việc nữa là quảng cáo coca cola quá lố bịch.
hôm sau đó thì đi xem được Step Up. phim bình thường, nội dung tầm thường, nhân vật bình thường, nhạc hay, nhảy ok. nói chung là series Step Up hết luôn được rồi vì càng làm càng dở.

10533132_1487105751527728_1145659448_n

kỳ nghỉ lễ quá dài (5 ngày) làm cho tôi khá mệt khi khởi động lại công việc của mình. 5 ngày về quê chỉ toàn ăn, ngủ, đi chơi, đi cafe, đi cine. nhưng mà lâu lâu được nghỉ dài như thế thì cũng thích lắm ấy vì không phải dùng ngày phép để nghỉ ngơi :3

tháng 10 đang có kế hoạch đi Campuchia, tháng 11 sẽ đi Đà Nẵng. vấn đề là thằng tôi đang gặp trục trặc về bạn đồng hành. nhưng nếu đến lúc ấy không ai đi cùng thì tôi vẫn sẽ vác mông đi 1 mình. kể ra thì tôi đã quen với việc làm rất nhiều thứ 1 mình nhưng chưa bao giờ đi du lịch 1 mình cả. chắc cũng thú vị lắm nhỉ vì có thể tự do làm những thứ mình thích và không phụ thuộc hoặc phải chiều lòng bất kỳ ai. đó sẽ là một trải nghiệm thú vị của riêng tôi (trong trường hợp không ai đi cùng).

chuyện thường ngày

đầu tuần vào văn phòng kiểm tra lịch làm việc và lịch hẹn xong chỉ muốn lăn đùng ra xỉu liền, ngay và lập tức thôi. quá nhiều việc phải làm mà thằng tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. quần quật từ sáng tới trưa với bài vở này nọ, rồi điện thoại, rồi lịch hẹn, rồi kế hoạch, rồi đi giám sát chụp hình chỉ thêm chút nữa là chắc cái đầu nổ bùm chíu luôn rồi. nói thì nói thế thôi chứ lúc bận rộn thì mới thấy bản thân rất được việc và chịu áp lực tốt, không có cái cảm giác thừa thải. nhưng mà lúc bí ý tưởng để viết bài hay làm bài thì cảm thấy rất là bất lực muốn đập đầu vô tường cái bum cho nó xịt ra vài ý tưởng hay ho mà cũng có khi là tiết canh cùng đậu hủ =]]

thằng tôi ít khi giao tiếp với giới nghệ sỹ này nọ nhưng gần đây có gặp và tiếp xúc với vài người thì thấy họ khá dễ thương và rất thân thiện. có lẻ chưa gặp những người có bệnh ngôi sao nên đó cũng là may mắn của bản thân.

mấy hôm trước, thằng tôi có đu theo trào lưu Ask.fm. kể ra cũng khá vui vì nhiều người khá hài hước và tế nhị. tuy nhiên cũng có nhiều người lợi dụng tính ẩn danh của ask.fm mà thể hiện cái “thú tính” của bản thân để bới móc đời tư người khác và gây hấn này nọ. cơ bản là tôi cũng không quan tâm lắm đến những cái “trò ruồi” ấy nhưng đồng thời nó làm tôi nhận ra rằng bạn bè trên facebook của tôi ai cũng được ăn học đến nơi đến chốn nhưng không phải ai cũng là người-có-văn-hóa.

tuần vừa rồi thằng tôi mua may mắn đặt được vé máy bay đi Thái của Turkish airline với giá rẻ bất ngờ. tính ra còn rẻ hơn cả air asia hay vietjet luôn. thiệt là thích! nói chung là sẵn sàng cả rồi, chỉ còn chờ đến ngày là vác đồ đi thôi.

mấy hôm nay Sài Gòn có mưa nhỏ nhỏ. có vẻ sắp vào mùa mưa rồi.

hôm nay windowphone có bản cập nhật 8.1 cho các lập trình viên. tuy hông phải lập trình viên nhưng thằng tôi cũng bon chen thử. đang chờ cài đặt rồi dùng đây.

bỏ balô xuống và suy nghĩ

mấy tuần nay trên mạng rần rần chuyện “lật tẩy” cô nàng Huyền Chíp gì đó viết láo, nói ngoa chuyện đi vòng quanh thế giới của cô ấy. thật ra, cô nàng ‘nổi lên như một hiện tượng’ từ năm ngoái với quyển sách Vác Balô Lên và Đi hay Xách Balô Lên và Đi gì đấy. nói thật lòng là tôi chưa bao giờ có ý định sẽ đọc và sẽ chẳng giờ mua những quyển sách như thế. không phải vì sách không hay; nhưng với quan điểm cá nhân của tôi, như đã có lần chia sẻ trên facebook, là các bạn viết sách trẻ bây giờ chưa đủ tầm để viết và thực sự là hầu hết các bạn làm cho ‘tiêu chuẩn xuất bản sách’ ngày càng đi xuống trầm trọng. điều đó vô tình làm cho một bộ phận không nhỏ người đọc có cái nhìn rất hời hợt về sách. cá nhân tôi thấy các tác giả trẻ hiện nay cũng chưa có bạn nào nổi bật, hầu hết chỉ xào nấu lại những gì mình đã viết một cách nhàm chán, còn một số bạn thì cố-gắn-chiêm-nghiệm-sâu-sắc nhưng thực sự là các bạn lấy 1 ý tưởng của 1 tác giả kỳ cựu khác hoặc 1 ý tưởng nào đó trên mạng rồi ‘phăng’ lại thành của bản thân nên đọc mãi chẳng thấy gì hay ho.

nếu bạn nghĩ tôi sắp tấn công Huyền Chip thì các bạn đã lầm. như tôi đã tôi rằng tôi không đọc sách của cô nên tôi không có tư cách để phản bác và thêm nữa là tôi không theo chủ-nghĩa-xê-dịch nên càng không có tư cách đó. điều tôi muốn bàn ở đây là một thứ khác. còn bây giờ, hãy quên những vụ lùm xùm kia đi, hãy bỏ qua những lời văn trong 2 quyển sách kia luôn nhé.

có bao giờ các bạn đi chơi, hay đi du lịch mà ba mẹ các bạn hỏi khá rõ ràng rằng các bạn đi đâu, với ai, và bao lâu không? với tôi thì những chuyến đi trong nước như Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết thì đều bị tra hỏi như thế dù tôi đã già lắm rồi. chưa kể là khi nào đi thì phải điện thoại báo, đi tới nơi thì cũng phải như vậy, đến lúc về lại lập lại như thế. còn nếu tôi đi nước ngoài 1 mình  (thật ra thì tôi chỉ mới đi 3 lần thôi, toàn trong Đông Nam Á cả) thì cũng phải như thế dù tiền điện thoại quốc tế khá ‘chát’, giờ có iPhone thì đỡ hơn chút là dùng viber hoặc facetime với ba mẹ 1 cú là xong.

nhiều bạn chắc chắn sẽ thấy điều đó thật phiền phức và nghĩ rằng mình đã quá già để làm những chuyện đó và bạn đã dư sức để tự lo cho bản thân và tung hoành 4 phương 1 mình rồi. ừ thì tôi cũng nghĩ như thế đấy, hay chính xác là ‘đã từng’. với ba mẹ thì con cái lúc nào cũng những đứa ngốc cần phải bảo vệ cả đời của nó. nếu con cái có gì thì sao họ chịu được nhỉ! một mình bỏ đi một hành trình thì thời gian đi càng lâu thì nổi lo lắng kia sẽ càng tăng lên. nếu các bạn đi về bình an thì sẽ chẳng có gì để nói cả. nhưng nếu không may mắn cho lắm, bạn gặp 1 bất trắc nào đó trên đường đi thì sẽ như thế nào? nếu ở trong nước ta thì sẽ là một vấn đề, nhưng ở nước ngoài thì đó chắc chắn sẽ là 1 vấn đề rất rất lớn đấy.

hãy nhớ về chuyện anh chàng sinh viên leo phanxiphăng rồi bị lạc mà xem. cha mẹ anh chàng ấy sẽ như thế nào? tôi cảm thấy họ ‘chết mất’ một phần đời của họ rồi đấy. đột nhiên cha mẹ mất con, anh em mất đi 1 người. chẳng ai trong chúng ta lại muốn như thế.

một lần khác, bạn tôi bị kẹt xe trên đường đến sân bay để trở về Việt Nam sau kỳ du lịch, đến nơi thì máy bay đã bay rồi. tiền không còn bao nhiêu, thẻ không ‘cà’ được, điện thoại cũng hết cả tiền. vậy thì phải làm sao? nếu là bạn thì bạn có hoảng loạn không? bạn sẽ như thế nào? nói thật là tôi thì chắc tôi đứng la hét như thằng điên luôn ấy!

lúc tôi còn đi học và mới ra trường đi làm thì tôi muốn đi đâu chơi chỉ việc điện thoại báo ba mẹ biết thế thôi rồi tôi tự vác xác mà đi. nhưng sau này thì còn có những tiếc mục sến xúa như thông báo ngày đi/về, giờ đi/về/tới nơi an toàn gì đó. có khi ba mẹ còn chơi trò gọi facetime hay viber kiểm tra cho vui nữa chứ! thiết nghĩ như thế cũng tốt vì để các vị khỏi lo lắng nhiều. dạo này tai nạn cũng nhiều nên tốt nhất là như thế.

do tôi là một con người ít xê dịch nên tôi thật ra cũng chả có kinh nghiệm gì để chia sẻ cả. tôi chỉ thành thật khuyên các bạn rằng trước khi lên đường; hãy tìm hiểu thật kỹ thông tin về nơi mình sẽ đi, cố gắn nghĩ đến những trường hợp xấu có thể xảy ra và cách giải quyết nó; tìm cho mình một người bạn đồng hành bình tĩnh và sáng suốt, và dĩ nhiên bạn cũng phải như thế; giữ liên lạc với người thân; mang dư 1 ít tiền phòng thân.

thế đấy! đừng để những chuyến đi trở thành những nổi buồn. thế giới bên ngoài rộng lớn và mới mẻ chờ các bạn khám phá, nhưng cũng nên nhớ rằng ngoài những điều tốt đẹp còn có những hiểm họa rình rập nữa.

đừng hô hào khẩu hiệu Thích là Đi Ngay, nhưng hãy là Thích, Tìm Hiểu, Suy Nghĩ, và Đi nhé!

p/s: tôi chưa đọc sách và không quan tâm đến việc cô nàng Huyền Chíp viết đúng sự thật hay không, nhưng một anh bạn của tôi đã từng đi phượt ở Ấn Độ đã nói rằng phần Ấn Độ hoàn toàn chẳng đúng sự thật. chỉ là câu chuyện lúc hàn huyên với nhau thôi, chứ tôi chẳng quan tâm làm gì cho mệt óc.

mùa hè ơi.. mơ gì????

sau khi kết thúc đời sinh viên mài quần jean trên ghế giảng đường thì cũng có nghĩa là khái niệm “mùa hè” và “nghỉ hè” cũng theo đó biến mất khỏi cuộc đời chúng ta. giờ thì thằng tôi đang ngồi trong văn phòng công ty cạnh 1 cái cửa kính to đùng nhìn thẳng ra cái chung cư kiêm siêu thị đối diện với 1 hàng xanh cao xanh ngắt và bầu trời mùa hè nóng bỏng. haizzz thế là có mùi sến xúa rồi… thế là tâm hồn cũng treo ngược cành cây và mơ tưởng tới những chuyến du ngoạn hè những năm sinh viên sung sức.

nhớ năm nào đó lạy lục van xin ba mẹ cho tiền đi phan thiết chơi với chúng bạn. đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong đời sinh viên du ngoạn “sang chảnh”: ở resort, ăn nhà hàng, đi taxi toàn tập. 3 ngày tiêu tốn mất 5 triệu. một số tiền to bự lúc đó. phải nói là 1 chuyến đi vui và hoành tráng. giờ đi làm thì chả dám bỏ nhiêu đó tiền để đi nữa….

một năm khác đi liền tù tì 2 chuyến đà lạt trong cùng 1 tháng, những chuyến đi bão táp đúng nghĩa. từ lúc chớm có ý định cho đến lúc quyết định chỉ 1-2 ngày, có quyết định là điện thoại đặt vé để khuya đi ngay. đó là những chuyến đi không ngừng nghỉ. cắm đầu lên tới đà lạt, thuê được xe là đi đủ chổ từ sáng đến tận khuya mới về. chẳng hiểu sao lúc đó xung đến thế nữa.

IMG_2678

bây giờ ngồi mơ mộng phải chi thằng tôi được sống lại những ngày hè như thế chắc “đã” lắm, phê lắm nhở!!!! bây giờ mà được đi chơi chắc còn đi điên cuồng hơn lúc đó nữa chứ!!!! còn thực tế thì thằng tôi đang ngồi dưới cái máy lạnh thổi phù phù trên đầu, làm việc, viết blog, và nghĩ tới cơn ác mộng đi làm thứ 7 vào ngày mai đang ập tới. thiệt là kinh dị hãi hùng.

thực tế thì giờ chỉ mơ ngày mai được thảnh thơi ngồi đọc mấy cuốn sách dở dang ở quán quen thuộc, sau đó đi cine với mấy đứa bạn là quá tuyệt rồi chứ không cần phải đi chơi xa hay du hí này nọ. chắc tại già rồi đó!!!!