Sống có mệt không?

Nhiều khi mình thấy sống trong xã hội bây giờ mệt quá! Còn bạn thì sao?


Mệt không phải vì chuyện cơm áo gạo tiền mà do những thứ xã hội thực lẫn ảo áp đặt lên chúng ta. Nào là phải những nơi phải đến trong đời, những chuyến đi phải thực hiện trong đời. Những cuốn sách phải đọc. Những bộ phim phải xem. Nhưng việc phải làm trước 20, 30, 40, 50, 60, 70 tuổi. Những cung đường phải chinh phục. Phải 4 cực – 1 đỉnh. Những món ăn phải ăn. Những món rượu phải uống. Tất cả những thứ mình vừa liệt kê chỉ là vài ví dụ trong hàng nghìn thứ mà xã hội ảo áp đặt lên chúng ta vì đó là những thứ PHẢI LÀM TRONG ĐỜI. Nếu một ngày không được đẹp trời cho lắm (như sáng nay lúc mình viết entry này chẳng hạn), bạn chợt ngồi nghĩ lại những thứ mình đã và đang làm rồi so nó với những tiêu-chuẩn-vàng kia thì sẽ tự cảm thấy nhục nhã vì cuộc đời toàn thất bại thảm hại, chả có đáng sống và chỉ muốn chết liền ngay và lập tức cho rồi.

Đó là chưa nói đến những điều thế giới thực áp đặt lên chúng ta. Bạn có bao giờ bị áp lực phải được học sinh giỏi, phải ở trong top 5 hoặc top 3 của lớp, hay thậm chí phải đứng nhất lớp không? Bạn có bao giờ muốn cúp học một bữa nhưng vì cái sự con ngoan – trò giỏi mà chưa bao giờ dám “bùng” lớp? Đã có lúc nào đó bạn chỉ muốn táng vào mặt cái đứa bạn đang huyên thuyên trước mặt mình nhưng không bao giờ làm vì phải thảo mai thảo mộc với nhau? Hoặc giã có lúc nào đó bạn chỉ muốn hét lên giữa cuộc họp đại-gia-đình rằng “đừng xía vào đời tui nữa” khi họ hàng, dòng tộc cứ thúc giục có bồ, lập gia đình? 


Nói đến đây là thấy mệt quá mệt rồi muốn chết quách cho đẹp trời nhỉ!

Mình luôn nghĩ: “Fuck off all the standards!” Vì chẳng thấy thứ gì có thế áp vô đời mình được cả. Một ví dụ rất điển hình: mình rất thích đọc sách và một năm đọc không dưới 20 quyển sách các thể loại cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh (cao hơn số sách trung bình một người Việt đọc hàng năm khá nhiều). Nhưng mình chưa đọc quá 10% trong danh sách những cuốn phải đọc trong đời. Coi bộ đó là một sự thất bại siêu hoành tráng khổng lồ của một đứa thích đọc sách đấy. FUCK OFF! Mìn thích đọc gì thì đọc chứ chẳng cần phải chờ ai đó đưa ra một tiêu chuẩn phải đọc trong đời cho mình mò theo. 

Có nhiều bạn bè cứ luôn thắc mắc vì sao mình luôn vui vẻ, ít khi sầu thảm như chúng nó. Bí quyết rất đơn giản: Làm điều mình thích và làm thật tốt. Vậy đó. Đời mỗi người dài ngắm khác nhau nhưng túm chung lại thì vẫn là ngắn. Đâu có lý do gì mà cứ chạy theo mấy cái tiêu chuẩn xàm xí của mấy thứ thích chứng tỏ, thích thể hiện để cho thiên hạ thấy mình thành công hay đời mình đáng sống. Mình chả bao giờ có ý nghĩ sẽ đọc hết mấy cuốn sách phải đọc trong đời hay chinh phục 4 cực – 1 đỉnh khỉ khô gì đó đâu. Đời mình đáng giá là mỗi khi cùng nguyên nhóm “chiến đấu” ở cty cho hết công việc. Cuộc đời mình thành công là sống với người yêu mỗi ngày và làm được những điều mình đã hứa với người ấy. Chỉ cần như vậy thôi thì đã đủ vui và hạnh phúc hơn là làm mấy chuyện chạy theo phong trào kia. 

Sống cho mình chứ có phải cho thiên hạ hay mạng xã hội đâu mà phải cố “mặc” cho vừa “tấm áo” thiên hạ may cho họ chứ không phải cho mình. Vậy thì bản thân phải thấy thoải mái, vui, hạnh phúc mỗi khi làm cái gì đó trước đã. Chúng sinh nói gì cứ mặc kệ!

Đôi khi cũng cần lên cơn một chút

À hôm nay tôi đã chính thức nghỉ tết rồi. Đám bạn của tôi đang trào máu GATO vì tôi được nghỉ quá sớm và quá nhiều. Thực ra thì tôi phải lấy thêm ngày phép năm để nghỉ và thực hiện kế hoạch điên rồ của mình: ăn sinh nhật 1 mình ở 1 nơi xa lạ.
Thường thì tôi không thích lên kế hoạch quá chi tiết cho những hành trình của bản thân. Tôi có thể sẽ nghĩ đến vài nơi cần đi, vài quán ăn hấp dẫn phải đến. Nhưng chẳng có gì bắt buộc tôi phải đi hết những nơi đó cả. Tôi thích thả lỏng bản thân thoải mái đi chơi, tiện thì đi không thì bỏ qua. Đi chơi mà ép buộc bản thân theo 1 lịch trình nhất định thì còn gì là vui là chơi nữa!?!?!?
Chuyến đi này cũng thế! Tôi chọn Đà Nẵng, một nơi không quá xa lạ nhưng cũng không mấy quen thuộc, làm điểm đến. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp nhiều bạn bè ở đây vì tôi chỉ quen biết 1,2 người bạn ở thành phố này. Một cậu em nhiệt tình giúp việc đặt khách sạn rẻ bất ngờ, tình nguyện đón ở sân bay đồng thời tháp tùng đi vi vu vài chổ hay ho. Rồi một người bạn cũ ở Mỹ về cũng tình cờ đi ĐN vào dịp này, thế là rủ nhau tụ tập ngay. Cứ nghĩ mình sẽ phải ủ ê lang thang một mình trong những ngày ở thành phố lạ này. Cuối cùng lại vui không tưởng khi có những cuộc hội ngộ bất ngờ.
Tôi lên cơn làm chuyện điên khùng để thay đổi không khí. Cuối cùng lại may mắn được cuộc đời “chiếu cố” cho một ngày đầu tiên cực vui với bạn bè. Còn đòi gì hơn nữa nhỉ!

Đôi khi chúng ta cũng cần làm những chuyện điên rồ, lên cơn một chút để thấy đời thú vị hơn! Biết đâu sẽ gặp được những niềm vui bất ngờ đâu đó ở những nơi xa lạ.
Đời mà! Đâu ai biết được chữ ‘Ngờ’!

IMG_0558

miệng ngọt hạt từ tâm

tựa đề là 1 đoạn rất ngắn trong bài hát Ru Tình. sau một câu chuyện bên bàn ăn về cách những người đồng nghiệp đối xử với nhau thì tôi chợt nghĩ đến câu hát này. tôi tự hỏi trong xã hội ngày nay thì khi con người ta nói ra những lời ngọt ngào nhưng họ có dùng lòng từ để đối xử với nhau. hoặc giả những lời ngọt ngào ấy bọc ngoài một con dao thật dài, thật bén chỉ chực chờ đâm vào người đối diện.

mỗi người đều có một quy chuẩn đạo đức riêng, có cái mặc định mình làm được, có cái thì tuyệt đối không làm. tôi chưa bao giờ ngon ngọt được với ai, kể cả người yêu. đơn giản là tôi thích nói thẳng và nói thật chứ không thích vòng vo. nếu tôi thích thì tôi nói thích, nếu ko thích tôi cũng sẽ nói thẳng. cũng vì thế chả mấy người thích tôi khi tiếp xúc vài lần hoặc xã giao. tuy thường “tát” vào mặt người khác bằng sự thật phũ phàng nhưng tôi chưa bao giờ hại bất kỳ ai hoặc có ý nghĩ sẽ hại một ai đó. chỉ vì đơn giản là hại một người khác là vi phạm tiêu chuẩn đạo đức của cá nhân tôi.

tôi đã từng bị ghét vì sự thẳng thắng của mình và bị người khác hại. nhưng có gì phải lo khi cuộc sống rất công bằng và cái giá phải trả sẽ đến vấn đề là sớm hay muộn thôi. một điều may mắn khác là tôi có khá nhiều bạn bè thân thiết hiểu được tính cách và tiếp tục chơi với tôi. viết ra những điều này không phải là tôi tự đề cao bản thân mình hay tự hào gì cả vì nó chỉ đơn giản là tôi đã được giáo dục như vậy từ nhỏ nên nó chỉ là một điều rất chi là bình thường.

những chuyện đó ngoài việc giáo dục thì còn do lối sống mà mỗi người chọn. vấn đề là sống sao để sau này còn nhìn đời, nhìn thiên hạ nữa chứ sống mà để mọi người xầm xì sau lưng thì cũng chẳng hay ho, vui vẻ gì cả. chơi mà giả giả thì chỉ tổ làm mệt đời nhau hoặc chẳng biết mình sẽ bị “giết” lúc nào. tránh được những người như thế thì tốt thôi chứ chả có gì! có vẻ miệng tôi ko được ngọt nhưng được cái cũng thật lòng và hông có ác. tuy hay làm người khác đắng lòng nhưng mà thuốc đắng mới dã tật. thôi thì đã tự đặt cái tiêu chuẩn đạo đức của bản thân thì phải theo nó thôi. ai hiểu thì chơi tiếp, ko thì thôi.

bạn đang nghĩ gì?

đó là câu mà facebook luôn nhắc nhở người dùng ở cái khung viết status. mỗi lần nhìn thấy nó thì bạn sẽ viết gì? đăng gì? cảm thấy thế nào?

tự dưng hôm nay, mà chính xác là trước lúc bắt đầu viết bài này 3 phút, mình đã đăng lên facebook một câu status khùng nhất từ trước tới giờ: “nói thiệt là tự nhiên muốn có người yêu. single (aka Ế) hơn nữa năm qua là đủ ròi!!!”. thế đấy. tự dưng cảm thấy cô đơn và muốn có 1 người bên cạnh chỉ đơn giản là để cuối tuần đi cafe, đi dạo phố, cùng nhau đọc sách, đi cắt tóc, đi ăn, cùng nhau nghe nhạc. đơn giản thế thôi. nhưng ngặc nỗi cái gì càng đơn giản thì lại càng khó. vì con người thì lúc nào cũng có bản tính ích kỷ và ai cũng muốn thu vén nhiều hơn, trong khi mình thì chỉ muốn có thế không hơn quá nhiều nhưng chắc chắn là không thể kém đi.

từ trước tết đến giờ thường xuyên bỏ nhà để sang nhà một đứa bạn ở. một phần là vì nó ở 1 mình rồi buồn nên rủ qua ở (ké) chung cho vui. phần khác là nhà mình đang ở khá nóng, ngộp và ồn ào nên cũng thường qua bên nhà đứa bạn cho yên tĩnh để viết bài, làm việc này nọ. nói là bạn thì vậy chứ mình và nó như hai anh em hơn vì nó cách mình mấy tuổi. hai đứa đi chung riết rồi dính nhau như sam và anh anh em em nên ai cũng nghĩ hai đứa đang cặp bồ dù rằng chả có ai trong hai đứa nghĩ gì đến việc đó cả. nhiều người nghĩ vậy đến mức chẳng còn buồn giải thích hay nói thêm gì nữa cho mệt. hai đứa vẫn cứ phây phây đi với nhau, ở với nhau. mình cũng về ở nhà mình chứ không bỏ đi luôn mà về nhà thì chỉ có 1 mình nên cũng buồn. chán thế chứ.

gần 3 tháng rồi ko về quê. cứ ở miết sài gòn từ sau tết đến giờ cũng vì công việc, cũng vì những cái hẹn liên tục nên chả có thời gian vào cuối tuần để đi về. kỳ này làm xong việc trong tháng sẽ về nghỉ một kỳ nghỉ dài cho đã mới được.

“nó chẳng là gì cả đối với em”

cách đây vài hôm tôi có 1 cuộc “bàn phím chiến” nho nhỏ với người yêu cũ. thật ra thì lý do cũng vì những chuyện chả đâu vào đâu. đại khái là người yêu cũ của tôi đăng 1 link về một vấn đề trong xã hội lên facebook rồi bình luận khá phiến diện. tôi tham gia bằng một góc nhìn khác với thái độ ôn hòa. rồi bạn ấy nhắn tin trách vì sao tôi lại phủ đầu bạn ấy và đó là “chổ” của bạn ấy, tôi không nên tham gia vào. tôi đáp lại đại ý là tôi muốn bạn ấy có một cái nhìn rộng hơn về vấn đề và công bằng hơn trước khi phán xét như trước giờ tôi vẫn làm. cơ bản thì tôi vẫn muốn tốt cho bạn ấy khi nhìn nhận được vấn đề dưới nhiều góc nhìn khác nhau.

và kết quả là bạn ấy gạt đi bằng câu “quá khứ đó chẳng là gì đối với em cả”. tôi chợt nhận ra là đối với nhiều người việc gạt bỏ quá khứ là điều họ làm sau khi kết thúc một mối quan hệ. trong khi tôi lại thường nghĩa rằng chia tay rồi thì vẫn có thể là bạn bè được cơ mà. mà hầu hết người yêu cũ của tôi và tôi đến giờ vẫn thân thiết, quan tâm, và đi chơi với nhau.

2013-10-17 14.35.22

đối với cá nhân tôi, con người hiện tại là kết quả của quá khứ. quá khứ xây đắp và tạo hình cho cá tính, suy nghĩ, quan điểm của con người hiện tại. nếu 1 người chối bỏ quá khứ thì cũng giống như họ phủ nhận chính bản thân mình ngay hiện tại. tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái ý tưởng: nếu quay lại thời điểm đó mình sẽ chọn khác đi không? tôi vẫn sẽ làm như thế, như chính những gì tôi đã từng làm. đó là những tác nhân làm nên con người tôi bây giờ.

nếu ai đó đã xem quá khứ của tôi với người ấy không làm gì cả thì có lẻ chính bản thân tôi cũng chẳng nên quan tâm đến họ làm gì. vì họ chối bỏ tôi và chính quá khứ của họ thì việc gì tôi phải nghĩ cho họ.

với em, quá khư của chúng ta chẳng là gì cả. nhưng với anh, đó là một phần đời dù nhỏ thôi.

sống vui nhé! quên tất cả đi vì nó chẳng có giá trị gì!