Cũng đã hơn hai tháng rồi thằng tôi chả đụng chạm gì tới hai cái blog cả. Tất cả nguyên nhân đều gom vào một chữ: Bận. Phải nói là tôi bận điên cuồng với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Giai đoạn gần cuối tháng 11 đến giữa hết tháng 12 là kinh khủng nhất với đủ các thể loại event, sự kiện, họp báo này nọ. Tuy bận vì công việc nhưng cũng có nhiều điều hay ho và vui thú. Có lẽ mệt nhất, kinh khủng nhất và cũng học hỏi được nhiều điều nhất là 7 ngày bị “giam lỏng” ở khu resort The Grand Ho Tram Strip và sân golf The Bluff nhân giải golf hoành tráng nhất châu Á Ho Tram Open diễn ra. 7 ngày quanh quẩn ở sân golf, khách sạn chỉ có cát, nắng, gió và công việc nên dù được ở trong resort hoành tráng bậc nhất thì cũng chẳng có tâm trí đâu mà tận hưởng hay chơi bời. Cái tuyệt vời thứ nhất là gặp, nói chuyện và chụp hình chung với Brian trong nhóm Westlife (aka thần tượng thời tuổi teen của tôi). Cái tuyệt thứ hai là được làm việc, tác nghiệp trong một giải thể thao chuyên nghiệp và tất cả mọi thứ đều rất quy cũ và tổ chức chặc chẽ. Thứ ba là gặp, làm việc và học hỏi về nghề và kinh nghiệm sống với các anh, chị, bạn đồng nghiệp ở nhiều cơ quan báo chí từ Nam tới Bắc tụ về. Dù 7 ngày đó rất mệt, nhiều lúc rất nản nhưng cũng có những lúc rất vui, thư giãn và phấn khích. Không biết năm nay có tiếp tục được gặp lại những gương mặt cũ ở Ho Tram Open nữa không nhưng tôi cũng rất mong sẽ có cơ hội gặp lại mọi người để cùng làm việc, tác nghiệp và học hỏi kinh nghiệm về nghề báo. Nói thật là sau chuyến công tác dài ngày đó, tôi có một cái nhìn rất rất khác với những người làm báo đến tham dự vì hầu hết các anh chị, các bạn đều rất tận tâm với nghề và làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Không chỉ vậy, họ còn rất am hiểu và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức cho những người còn mù mờ về golf như tôi. Thật sự rất biết ơn sự chia sẻ tận tình của tất cả mọi người trong 7 ngày đó.
Vậy là còn không đến 1 tháng nữa thì đã Tết. Thật tình năm nay lại muốn dành thời gian Tết ở bên người yêu hơn là về nhà. Nhưng cả hai đứa ở hai quê khác nhau và chẳng đứa nào dân thành phố cả nên đành chấp nhận chia xa 9 ngày vậy. Nguyên nhân mà tôi muốn ở với người yêu trong Tết này cũng khá trùng hợp và thú vị. Nhưng có lẽ tôi sẽ kể trong một entry khác vào thời điểm thích hợp (và nó sẽ rơi vào khoảng gần Tết 😉 ).
Từ nay đến Tết tôi sẽ chăm chỉ viết blog ở đây và cả Taste of Z hơn. Hy vọng mỗi tuần tôi sẽ “khủng bố” những bạn đang theo dõi blog của tôi ít nhất là một lần. Còn nhiều nhất thì tôi không chắc lắm. Hãy chờ xem!