Vậy là sắp hết tháng đầu tiên của năm 2015 rồi. Tôi cũng k hiểu sao mình lại bắt đầu entry bằng một câu chán òm như thế nhưng cũng không vấn đề gì! Vì bản chất là blog của tôi chưa bao giờ thú vị cả. Tôi phải thú thật rằng đáng nhẽ tôi phải viết entry này từ cuối năm 2014 hoặc những ngày đầu năm 2015. Nhưng lần lữa, lười biếng mãi mà hôm nay mới mới ngồi hí hoáy gõ trên điện thoại. Nếu gõ trên máy tính thì tôi cũng k biết mình sẽ dời đến bao giờ nữa!
Năm mới đã qua một chặn đường kha khá rồi. Nhanh thật ấy. Đáng ra năm nay tôi có rất nhiều kế hoạch đi đây, đi đó và nhiều dự định cá nhân điên cuồng man dại khác. Nhưng cuối cùng tôi lại quyết định huỷ hết. Lý do khá tế nhị là ba tôi bị tai biến và bệnh tình khá nghiêm trọng. Nếu có chuyện gì xảy ra mà tôi không về kịp thì có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào tha thứ cho bản thân mình được. Dù sao thì tôi vẫn còn nhiều thời gian khác để đi đây đi đó cơ mà! Bản thân tôi không sống gần gia đình và cũng không phải là một người quá dựa vào gia đình. Nhưng có những chuyện không thể không làm. Gia đình vẫn quan trọng nhất cơ mà.
À còn hơn 1 tuần nữa là sinh nhật của tôi. Thường thì tôi cũng chẳng tổ chức gì rình rang. Có năm thì đi ăn với 1 đứa bạn thân, có năm thì 2-3 đứa, có năm thì bản thân tôi cũng quên mất luôn sinh nhật mình. Năm nay, tôi quyết định là một việc lạ nhất cho ngày đặc biệt đó: đón sinh nhật ở 1 nơi xa lạ và chỉ có 1 mình. Nghe có vẻ rất chi là biến thái nhưng tôi thấy nó khá thú vị và hay ho. Nếu nó thực sự hay ho như tôi đã nghĩ thì biết đâu những năm sau này tôi lại tiếp tục làm thế ở những nơi khác nữa.
Lại nói về chuyện yêu đương. Cảm giác yêu và quan tâm một ai đó thực sự rất thích và ấm áp. Nhưng cảm giác người đó ko mấy quan tâm đến mình lại chẳng dễ chịu gì cả. Nó cứ nhói nhói như thế nào ấy. Còn người kia cứ lúc gần, lúc xa. Tôi chẳng thể nào biết mình nên làm gì cho đúng. Yêu xa là thế! Dù rằng nó mơ hồ và cơ hội thành công để yêu nhau lâu dài rất ít nhưng tôi vẫn muốn thử!
Năm nay tôi không đi du lịch đâu xa cả vì nguyên nhân đã nói ở trên. Nhưng tôi sẽ để dành tiền dần dần để đến hai nơi mà tôi luôn mơ ước: New York và Tokyo. Có lẽ là năm 2016!
Cũng đã khuya rồi! Chắc tôi sẽ lăn đùng ra ngủ ngay bây giờ! Để hôm sau viết tiếp những chuyện khác.