[Sách] Cơ bản là buồn – Nguyễn Ngọc Thuần

DES_ESQBOOKS

Viết cho Esquire Vietnam số tháng 6-2015

Tôi đọc Nguyễn Ngọc Thuần từ rất lâu. Quyển sách đầu tay được phát hành của anh, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, dành cho thiếu nhi đã đoạt giải A cuộc thi Văn học Thiếu nhi “Vì tương lai đất nước” lần 2. Đó là một quyển sách đong đầy sự ngây thơ, trong sáng của một đứa trẻ sống giữa một gia đình và những người hàng xóm tốt bụng. Qua thời gian, những câu chuyện của anh “lớn” dần và mang nhiều trăn trở, mang hơi thở thời đại và xã hội hơn. Tiểu thuyết là nỗi buồn từ hai chiến tuyến bởi chiến tranh xâm lược không chỉ gieo rắc đau thương, mất mát ở nơi bị xâm phạm. Cả hai phía đều có những nỗi buồn không thể gọi tên.

X, nhân vật chính, là một cô gái cá tính và tình cảm. X là một cựu bartender, DJ rồi cô chuyển sang làm công việc quan hệ với những khách hàng khó nhằn của một công ty để họ ký hợp đồng. Những bản hợp đồng được ký trên giường dần làm X mất mục tiêu của cuộc đời mình. Duyên số đưa đẩy X đến công việc phiên dịch và làm hướng dẫn viên nghiệp dư cho những cựu binh từng tham chiến tại miền Nam thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Bản thân X cũng là con rơi của một chiến binh Mỹ với mẹ mình và chính điều đó đã tạo nên một mối liên kết vô hình, một sự đồng điệu giữa cô và các cựu binh.

Có nhiều lý do khiến các cựu binh năm xưa hăm hở quay lại nơi mình từng gieo chết chóc sau khi cuộc chiến kết thúc nhiều năm. Họ bị chiến tranh, bom đạn, cái chết ám ảnh. Những thứ đó bám theo họ hàng chục năm không buông tha và tạo nên một thứ thương tật tâm lý không thể chữa lành. Họ muốn về lại nơi mọi thứ khởi nguồn để mong có một kết thúc cho những ám ảnh năm xưa. Tuy nhiên, chiến tranh vẫn còn lưu dấu và thậm chí dấu ấn của nó đã in hằn quá sâu đến mức khó có thể xóa nhòa. Những hồ nước bị nhiễm độc, những đứa trẻ dị dạng, căn bệnh ung thư, những cái chết đau đớn, sự ghẻ lạnh của người đời chính là bóng ma chiến tranh còn đang lởn vởn. Các cựu binh quay lại và đối diện với bóng ma ấy, rồi họ bị nó ám nặng hơn, khó thoát ra hơn.

Trong hoàn cảnh đó, X gặp John với biệt danh Mỹ Ngáp, một cựu binh Mỹ, và vợ ông. John muốn về lại huyện Vĩnh Cửu, Biên Hòa, để thăm lại nơi ông chiến đấu. Hơn hết, ông muốn chữa lành vết thương trong tâm của mình. Tuy nhiên, một người thông báo rằng John có một đứa con rơi với người đàn bà tên Huệ. Đứa con rơi ấy là kết cục buồn thảm của một cuộc tình giữa người phụ nữ Việt và một chiến binh. Đứa con mang di chứng chất độc màu da cam được đặt cho cái tên có phần trớ trêu: Hữu Nghị.

Nguyễn Ngọc Thuần mang lối viết đặc trưng của mình vào Cơ bản là buồn. Những câu chuyện lần lượt trôi theo tuyến tính thời gian, không quá nhanh cũng chẳng quá chậm. Nó như một dòng suy nghĩ và cảm xúc dâng lên theo thời gian rồi bột phát và bình lặng vào phút cuối. Những đoạn đối thoại giữa X và John cũng như những người xung quanh cô đôi khi như lời độc thoại nội tâm của chính cô. Những trường đoạn ấy làm người đọc cảm nhận sâu sắc hơn những suy nghĩ về hậu quả của cuộc chiến tranh xâm lược và những nỗi đau mà nó để lại. Nội dung quyển sách không chỉ gói gọn trong câu chuyện hậu chiến và hậu quả của nó. Nguyễn Ngọc Thuần còn “thổi” vào nó những câu chuyện đậm tính thời đại: tình yêu đôi lứa, sự đánh đổi của tuổi trẻ, đam mê và lý tưởng sống. Những đề tài này tuy chỉ được đề cập thoáng qua nhưng đủ dựng nên một bức tranh đa sắc trong cuộc sống những người trẻ.

Cơ bản là buồn dĩ nhiên sẽ mang đến cho người đọc những nỗi buồn khó có thể diễn tả. Nguyễn Ngọc Thuần từng tâm sự trên Esquire rằng: “Tôi chưa bao giờ có ý định viết về chiến tranh, bởi không biết gì về nó. Cho đến khi tôi trực tiếp gặp cậu bé tên là Hữu Nghị, một nạn nhân chất độc màu da cam. Một câu hỏi được đặt ra là, nếu cháu là con tôi, thì tôi sẽ nghĩ thế nào?”. Vậy còn cựu binh John nghĩ thế nào về đứa con rơi không nguyên vẹn của mình? Còn bạn, bạn nghĩ gì khi có một đứa con như thế? Bạn sẽ thương xót, đau đớn, giận dữ, xa lánh hay sẽ yêu thương đứa trẻ hết lòng?

Chiến tranh đã qua đi từ rất lâu nhưng dấu vết của nó vẫn mãi còn hằn sâu trong tâm trí của nhiều người, nhiều thế hệ. Nó ám ảnh cả hai phía ở hai bờ chiến tuyến chứ không chỉ bên bị xâm lược. Cách tốt nhất để chiến tranh đi qua là quên lãng nó, tha thứ và yêu thương những con người bị nó ám ảnh.

[Sách] Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage – Haruki Murakami

Chuyến Hành Hương Tìm Về Quá Khứ

(Viết cho Esquire số tháng 1+2-2015)

10691837_176810552489383_1669808483_n

Có người chọn cách chôn vùi quá khứ để tiếp tục cuộc sống. Nhưng không phải ai cũng có thể làm thế

Nếu bộ tiểu thuyết 1Q84 của Haruki Marakami khơi gợi nhiều suy nghĩ về tình yêu, định mệnh và số phận của con người. Quyển tiểu thuyết mới nhất Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage (bản tiếng Việt có nhan đề Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương) của Murakami mang đến một câu chuyện về tình bạn, sự hy sinh, cảm thông trong xã hội hiện đại.
Tsukuru Tazaki là một kỹ sư chuyên thiết kế và xây dựng các ga tàu điện ở Tokyo, Nhật Bản. Thời trung học, Tsukuru chơi thân với một nhóm bạn có hai nam và hai nữ. Điểm chung của cả bốn người bạn là tên của họ đều có một màu sắc: Aka (Đỏ), Shiro (Trắng), Ao (Xanh), Kuro (Đen). Riêng Tsukuru có tên không liên quan đến sắc màu. Khi cả nhóm tốt nghiệp trung học, họ đều chọn học đại học và làm việc ở quê nhà. Tsukuru “không màu” chuyển đến Tokyo để theo đuổi ước mơ xây dựng ga tàu điện ngầm của mình. Tuy đi học xa, Tsukuru vẫn thường xuyên về quê để gặp nhóm bạn của mình bất kỳ khi nào có thể. Đến một ngày, cả bốn người bạn đồng loạt cắt đứt liên lạc với Tsukuru và nói rằng họ không muốn gặp anh ta nữa. Điều gì đã khiến Tsukuru bị quay lưng như thế? Trong xã hội Nhật Bản đầy áp lực, con người sống dựa vào niềm tin và tình cảm. Việc mất đi một mối quan hệ sâu sắc sẽ làm một người tìm đến cái chết. Chúng ta không khó để hiểu vì sao Nhật Bản là một trong những nơi có tỉ lệ tự tử cao nhất thế giới .
Tsukuru không tự tử dù anh liên tục nghĩ đến cái chết. Nhưng con người thật của anh đã “chết” từ ngày xảy ra sự việc. Cái chết không giết anh ngay, nó gặm nhấm, bào mòn sức sống của Tsukuru. Nó biến anh thành một cái “xác sống” không cảm xúc, không tình yêu, không mục đích. “Chuyến hành hương” là hành trình tìm lại nguyên nhân mà anh bị quay lưng. Đó là con đường Tsukuru “không màu” phải đi để tìm lại “màu sắc” của mình .
Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage có thể xem là tác phẩm khác biệt nhất của Murakami. Ở quyển sách này, ông không sử dụng thủ pháp kể chuyện với hai tuyến nhân vật song song và những chi tiết bí ẩn, huyễn hoặc thường thấy. Thay vào đó, ông kể một câu chuyện bình thường về một người đàn ông thành thị với những suy nghĩ sâu sắc và cảm quan tinh tế.
Bạn sẽ không tìm thấy những chuyến hành trình vào cõi mộng hoặc chu du sang một thế giới song song. Những gì bạn tìm thấy trong chuyến “hành hương” của Tsukuru là một cuộc sống bình dị của một công chức văn phòng kiểu mẫu ở Nhật Bản hiện đại. Những người bạn, người quen lần lượt xuất hiện rồi ra đi để lại cho Tsukuru những bài học, kinh nghiệm sống và hoài niệm không phai.
Đó hẳn là điều bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua và điều quan trọng không phải là ai ở lại hay ai ra đi. Vấn đề là họ còn “lưu dấu” trong tâm trí chúng ta bao lâu, còn khiến chúng ta trăn trở, băn khoăn về họ bao lâu. Có những điều tưởng chừng như đã bị chôn vùi bởi thời gian nhưng thực sự lại vẫn đang tồn tại và có sức nặng không tưởng. Cũng như Tsukuru, chúng ta phải lần giở quá khứ để khai quật nó lên, xem xét và hiểu rõ để có thể đi tiếp hành trình tương lai của mình. Có lẽ chưa bao giờ Haruki Murakami viết một tiểu thuyết đơn giản nhưng nhiều trăn trở đến vậy. Những vấn đề ông đặt ra không mới nhưng nó sẽ làm người đọc phải chiêm nghiệm lại cuộc đời của mình. Hãy cùng thực hiện một chuyến “hành hương” về quá khứ để nhìn lại những gì được và mất trong đời mình.

[Sách] Dạ Khúc – Kazuo Ishiguro

Những Khúc Nhạc Đời

(Viết cho Esquire số tháng 9-2014)

STU_110714_ESQ_Sach015_AnhDung

Bất cứ sự nổi tiếng hay thành công nào cũng có cái giá của nó. Liệu chúng ta có sẵn sàng đánh đổi?

Dạ Khúc – Năm câu chuyện về âm nhạc và đêm buông là tập truyện ngắn đầu tiên của tác giả Kazuo Ishiguro. Tựa đề quyển sách gợi lên cảm giác buồn và trầm lắng với những cuộc đời và số phận khác nhau trên nền những bản nhạc du dương.
Tập truyện bắt đầu với câu chuyện tay guitar tên Jan bắt gặp ca sỹ Tony Gardner, người luôn được mẹ anh ái mộ. Tony đến Ý cùng vợ mình để hưởng thụ chuyến đi nghỉ cuối cùng trong cuộc hôn nhân của họ. Tony nhờ Jan đệm đàn để ông có thể hát tặng vợ mình khi bà đứng ở ban-công khách sạn. Khi họ kết thúc chuỗi bài hát của mình, vợ Tony vẫn ở trong phòng và khóc. Những bài hát như một lời chia tay cuộc sống hôn nhân của Tony và vợ mình. Dù có yêu nhau, thương nhau cách mấy, họ vẫn không thoát được số phận và sự xô đẩy của cuộc đời.
Tiếp theo là bốn câu chuyện về những con người ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Họ thành đạt, họ tài năng nhưng cuộc đời đẩy họ vào những ngã rẽ bất ngờ để rồi họ phải lựa chọn giữa đam mê và tiền bạc, tình yêu và danh vọng. Nhưng mấy ai có đủ dũng cảm để theo đuổi giấc mơ của cuộc đời mình tới cùng khi cuộc sống vẫn đầy rẫy bất công.
Dù ở nơi nào trên thế giới này, trong một căn gác nghèo, một căn hộ cao cấp hay khách sạn xa hoa, chúng ta vẫn thấy những người trẻ tuổi đầy ắp mộng mơ và hoài bão. Họ là những người sống với niềm đam mê âm nhạc của mình nhưng rồi thời hoàng kim đã qua hay cơ hội đổi đời vẫn chưa đến. Có người bỏ quên niềm đam mê của mình để đi một con đường khác. Trong một khoảng khắc định mệnh, họ nhìn lại và tự hỏi rằng liệu mình đang sống cuộc đời của bản thân hay một ai khác.
“Đêm buông” là lúc chuyển đổi giữa ngày và đêm. Kazuo đã lựa chọn khoảnh khắc cho các tập truyện của mình như hàm ý về sự đổi thay trong cuộc đời các nhân vật. Đó là lúc họ phải quyết định ngã rẽ cho chính mình. Một nhạc công saxophone bị vợ ly dị phải chọn lựa phẫu thuật thẩm mỹ để mong nổi tiếng. Một cặp vợ chồng trẻ phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Một nghệ sỹ guitar có khả năng sáng tác tốt phải lựa chọn giữa phong cách cá nhân và thị trường. Tất cả những nhân vật đều phải giằng co giữa các lựa chọn trong thời khắc quyết định của cuộc đời mình.
Kazuo sử dụng lối viết đơn giản, rời rạc và ít cảm xúc để kể lại những câu chuyện đời thường. Dạ Khúc – Năm câu chuyện về âm nhạc và đêm buông mang màu sắc ảm đạm với nhiều tiếc nuối nhưng vẫn có những nốt vui và lấp lánh hy vọng. Dù khung cảnh trong các câu chuyện được lập đi lập lại với ban-công, khách sạn, căn hộ, quảng trường nhưng vẫn không nhàm chán. Các nhân vật được xây dựng đa dạng, nhiều màu sắc và cá tính.
Năm câu chuyện nhẹ nhàng, tinh tế và súc tích nhưng đầy ám ảnh. Dù đêm buông, dòng đời có xô đẩy rồi thì ngày mới cũng sẽ lên để mang đến những niềm hy vọng mới và con đường mới cho cuộc đời của mỗi người. Đó cũng là lúc chúng ta tự hỏi: Mình đã sống trọn vẹn đam mê hay chưa?

[Sách] Hồ – Banana Yoshimoto

Viết cho Esquire số tháng 6-2014

SONY DSC

Tình Yêu Khởi Sinh Từ Mất Mát

Trong đêm tối của cuộc đời, tình yêu chính là sự cứu rỗi mà mỗi người mong tìm thấy

Sống trên đời, ai trong chúng ta cũng phải trải qua không ít nỗi đau. Có những nỗi đau thoáng qua rồi chúng ta quên đi nhưng không ít nỗi đau như vết cắt sâu không bao giờ liền lại. Trong cuộc sống này, có lẽ chỉ tình yêu mới có sức mạnh chữa lành những vết thương lòng ấy.
Hồ của nữ tác giả Nhật Bản Banana Yoshimoto là một câu chuyện về hai con người lạc giữa sự cô đơn, lạnh lẽo của cuộc đời và họ tìm đến nhau để cùng thoát ra khỏi bi kịch của kiếp nhân sinh. Chihiro là một cô gái mạnh mẽ với gia cảnh kỳ lạ. Mẹ cô là mama trong một câu lạc bộ hạng sang ở một thị trấn nhỏ ven rìa Tokyo, cha cô là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu nhỏ tại đó. Tuy nhiên, họ không cưới nhau và Chihiro là một “đứa con hoang có thừa nhận” và lớn lên trong sự ghẻ lạnh của họ nội. Cho dù được mẹ yêu thương, Chihiro vẫn muốn rời bỏ thị trấn kia để trốn tránh số phận của mình. Đến khi mẹ cô chết, Chihiro rơi vào cảm giác lạc lõng, mất phương hướng và gần như ngã quỵ. Đó cũng là lúc Nakajima, một chàng trai sống ở chung cư đối diện nơi Chihiro ở, thực sự bước vào cuộc đời cô.
Khởi đầu bằng những cái nhìn qua khung cửa sổ, rồi ngóng chờ ánh đèn phòng mở lên mỗi đêm để biết người kia đã về, đến một hôm Nakajima xuất hiện trước cửa nhà Chihiro và bắt đầu “định cư” ở đó. Cuộc sống không hề dễ dàng với Nakajima khi cậu cũng đã mất mẹ và chịu nhiều cú sốc trong thời niên thiếu. Dù là một nghiên cứu sinh xuất sắc và tài năng nhưng sự ám ảnh quá khứ luôn vây quanh cậu và vô tình dựng nên một bức tường ngăn cách cậu với thế giới xung quanh. Chỉ có Chihiro hiểu được và chia sẻ những mất mát và xoa dịu nỗi đau của cậu. Họ như hai người bạn, hai người cùng mắc một căn bệnh, chăm sóc nhau, dìu nhau vượt qua bi kịch của cuộc đời.
Mỗi ngày trôi qua là một ngày họ hiểu thêm về nhau, họ tâm sự với nhau về công việc hàng ngày. Chihiro đưa Nakajima đi xem bức tranh tường cô vẽ. Nakajima chia sẻ với Chihiro các nghiên cứu và những bí mật về cuộc đời mình. Để từ đó, nỗi đau của họ được chữa lành và vết thương tâm hồn được hàn gắn.
Trong cuộc sống , có những ký ức mà chúng ta muốn giữ mãi trong tâm trí nhưng cũng có không ít ký ức mà người ta chỉ muốn quên đi. Chihiro với sự ám ảnh về gia cảnh của bản thân và luôn cảm thấy tự ti khi đứng trước những người khác. Cô có cha nhưng lại không thể công khai gọi người đó bằng cha. Nakajima đối mặt với biến cố cuộc đời từ thuở nhỏ cùng nỗi đau mất mẹ, người đã yêu thương và bảo bọc cậu trong nhiều năm. Hai mảnh đời thiếu thốn tình thương mà có phần lạc lối tìm đến nhau trong tình yêu như một tia hy vọng thắp lên giữa đêm tối cuộc đời. Họ nói, họ nghĩ, họ giao tiếp bằng một ngôn ngữ chung, ngôn ngữ của tình yêu và sự thấu hiểu.
Với lối dẫn truyện chậm rãi, từ tốn, Banana Yoshimoto vẽ nên bức tranh tình yêu không có màu hồng nhưng vẫn ngọt ngào và sâu lắng. Những tình tiết vừa chân thật vừa hư ảo tạo nên sức cuốn hút kỳ lạ khiến người đọc khó có thể lật nhanh trang sách mà phải đọc chầm chậm để thấm dần. Văn của Banana Yoshimoto là vậy, khó nắm bắt và khó lường trước, đó cũng là điều làm nên điểm đặc biệt của bà.
Hồ không ầm ầm nổi sóng cũng không lung linh rực rỡ. Hồ hiện lên trong một bức tranh thủy mặc thanh bình và bảng lảng sương khói như chính con đường mà Chihiro và Nakajima tìm thấy tình yêu trong nhau. Hoảng loạn và lạc lối ở phút đầu để rồi hạnh ngộ bình yên trong phút cuối. Chúng ta còn mong tình yêu nào đẹp hơn thế nữa!

[Sách] Inferno – Dan Brown: Hỏa Ngục Ở Thành Florence

Viết cho Esquire số tháng 4-2014

Nhà biểu tượng học Robert Langdon trở lại nước Ý trong một cuộc hành trình mới đầy gay cấn và hồi hộp

Câu chuyện mở ra khi Robert Langdon tỉnh dậy tại một bệnh viện với vết thương ở đầu cùng giấc mơ kỳ lạ. Ngay sau đó, Robert phát hiện mình đang ở Florence, Ý, mà không hề có một khái niệm nào về chuyến đi dài từ Mỹ đến nước Ý xa xôi của bản thân. Cùng lúc ấy, một sát thủ tìm đến bệnh viện và cố gắng giết chết Robert vì một lý do không ai biết. Rất may, Robert đã được một bác sỹ tại bệnh viện cứu sống và đưa về nhà riêng của cô. Tại đó, bí mật về nguyên nhân của cuộc truy sát và sự thật về giấc mơ kỳ lạ dần được hé mở. Khi Robert và Sienna Brooks, nữ bác sỹ đã cứu sống Robert, tìm ra nguyên nhân của sự việc cũng là lúc họ nhận ra rằng họ còn là mục tiêu của lực lượng cảnh sát Ý và cả đại sứ quán Mỹ tại Ý.

Tất cả mọi rắc rối đến với Robert và người bạn đồng hành của ông xuất phát từ một tổ chức bí mật tên Consortium. Tổ chức này chuyên cung cấp nơi ẩn náu cho những khách hàng riêng biệt và thực hiện những yêu cầu kỳ lạ của họ mà không cần biết đến nguyên nhân cũng như hậu quả của những yêu cầu đó. Với Consortium, bảo mật và tôn trọng quyền riêng tư của đối tác là tiêu chí được đặt lên hàng đầu. Nhưng kể từ khi ký kết thỏa thuận làm việc cho nhà tỷ phú và cũng là thiên tài di truyền học Bertrand Zobrist, Consortium đã vô tình tự đẩy mình vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Bertrand Zobrist là một thiên tài giàu có và vô cùng yêu thích tập thơ Thần khúc (Divine Comedy) của nhà thơ Dante Alighieri, đặc biệt là phần Hỏa ngục (Inferno). Đồng thời, Bertrand còn bị ám ảnh bởi sự gia tăng dân số quá nhanh của thế giới hiện đại. Hắn đã chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới WHO hoạt động không hiệu quả trong việc giảm tốc độ tăng dân số trên toàn thế giới. Hắn còn cáo buộc tổ chức này che giấu những thống kê thật về tốc độ gia tăng dân số toàn cầu. Vì thế hắn quyết định sẽ thay thượng đế “phán quyết” số phận của nhân loại bằng một kế hoạch tinh vi. Nhưng rồi Bertrand lại tự tử ngay trước ngày kế hoạch của hắn được Consortium thực hiện.

Robert Langdon và người bạn đồng hành Sienna Brooks có tìm được cách phá giải âm mưu hủy diệt nhân loại của Bertrand hay không? Liệu âm mưu của Bertrand chỉ đơn giản như thế hay còn uẩn khúc nào khác? Sienna Brooks là ai mà lại nhanh chóng chấp nhận dấn thân vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm cùng Robert? Tổ chức Consortium sẽ đứng về phe nào trong cuộc “phán quyết” này?
Trung thành với những thủ pháp mà Dan Brown đã sử dụng trước đây, Inferno không có nhiều đột phá so với những tác phẩm trước của Dan Brown. Tuy nhiên, sau cuộc hành trình có phần nhàm chán ở quyển Biểu tượng thất truyền (The Lost Symbol), hành trình mới này thú vị và gay cấn hơn hẳn. Dan Brown “khởi động” chuyến hành trình mới của nhà biểu tượng học Robert Langdon có phần chậm chạp và lan man nhưng dần dần tốc độ được đẩy nhanh với nhiều tình tiết ly kỳ và hồi hộp cùng những pha rượt đuổi nghẹt thở khiến độc giả không thể ngừng đọc.

Lấy cảm hứng từ phần Hỏa ngục trong áng thơ Thần khúc của Dante và những tác phẩm hội họa cùng chủ đề về hỏa ngục, Dan Brown đã tạo nên một “hỏa ngục” của nhân loại sau một âm mưu khó lường. Bằng kiến thức sâu rộng về văn học, hội họa, kiến trúc, ông đã tạo nên chuỗi những sự kiện logic lôi cuốn người đọc say mê theo từng bước chân của cặp đôi Robert Langdon và Sienna Brooks.

[máy móc] Galaxy Tab 2 7.0

Tình hình là thằng tôi vừa mua 1 cái Samsung Galaxy Tab 2 7.0. Tất cả cũng là do cái iPad thân yêu đã được đứa cháu nhỏ bé giựt ròi, nên chú nó phải ngậm ngùi mua SS để xài vì ko có khả năng tài chính để hốt iPad khác. Thiệt là đau lòng cò con quá đê! Mục đích của bài này là để soi cái máy 1 chút và cảm nhận tẹo về nó.

Trước hết cũng cần nói vê mục đích của thằng tôi khi mua máy này với mục đích chính là để đọc sách và online vớ vẫn thôi. Hiện giờ tôi đang dùng iPhone, đã từng dùng qua WindowPhone 7.5 và cả Android trên điện thoại; cá nhân tôi vẫn thích iOS nhất vì trải nghiệm tốt và ứng dụng phong phú, WindowPhone có giao diện cách tân và hiện đại, tuy nhiên ứng dụng chưa phong phú và đa số là phải trả tiền; Android có thế mạnh về ứng dụng phong phú, nhiều máy để lựa chọn, tuy nhiên ko nhạy cảm ứng và có cảm giác độ trễ giữa các lần thao tác cao hơn 2 hệ điều hành di động kia.

SS galaxy tab 2 7.0 với hệ điều hành Ice-cream Sandwich 4.0.4 cũng gọi là mới và tiên tiến nhì của Android bây giờ (mới nhất là Jelly Bean 4.1), sử dụng chip lõi kém 1Ghz và ram 1Gb, bộ nhớ trong 16Gb có thể mở rộng thêm bằng thẻ nhớ, kết nối wifi và 3G tốc độ cao, và dĩ nhiên là màn hình 7 inches đúng với số hiệu 7.0 của nó. Nhìn chung thì máy đáp ứng đủ nhu cầu của tôi khi mua là đọc sách, online vớ vẫn, đọc email và chatchit linh tinh với bạn bè. Màn hình 7″ giúp cho cảm giác đọc sách tốt hơn so với 9.7″ trên iPad vì trên iPad cảm giác sách quá to và chưa kể là iPad nặng hơn cái này khá nhiều; cho nên tôi có thể đọc sách trong thời gian dài với máy này khác thoải mái. Và dĩ nhiên là chúng ta ko thể so sánh khả năng đọc sách của màn hình LCD với màn hình e-ink trên kindle dc vì 2 công nghệ khác nhau và mục đích sản phẩm cũng khác nhau nhiều.

Kho ứng dụng phong phú của Android với nhiều ứng dụng miễn phí cũng là 1 thế mạnh của hệ điều hành này vì bạn có thể tìm dc nhiều thể loại ứng dụng khác nhau để cài lên máy và sử dụng tùy nhu cầu mà vẫn có ứng dụng miễn phí chứ ko như WindowPhone với đa số là có phí. Mức độ trễ trong mỗi lần thao tác và cảm ứng  trên Android 4.0.4 dc cải thiện khá nhiều so với những phiên bản trước đây cũng mang lại 1 chút thiện cảm của tôi với hệ điều hành này so với những trải nghiệm tôi đã từng có với Android trên điện thoại khoảng 1.5 năm trước; theo cá nhân tôi nghĩ 1 phần là do hệ điều hành dc nâng cấp tốt hơn và 1 phần là phần cứng bây giờ “khủng” hơn lúc trước khá nhiều với tầm giá trung bình như thế này.
Một điểm nữa làm tôi thích máy này là máy sử dụng màn hình công nghệ LCD chứ ko phải Amoled như trên các điện thoại của Samsung bây giờ. Amoled có thể giúp tiết kiệm điện và hiển thị tốt hơn dưới ánh sáng mặt trời, tuy nhiên điểm yếu của Amoled trên Samsung là màu sắc dc cân chỉnh quá rực rỡ nên dẫn đến màu sắc hiển thị ko có độ trung thực nếu so sánh với công nghệ LCD nhất là IPS LCD trên iPhone và iPad. LCD trên Galaxy tab2 7.0 là công nghệ PLS LCD với độ nét vừa phải, hình ảnh và màu sắc hiển thị khá tốt, độ tái tạo màu trên màn hình khá trung thực nên cảm giác nhìn dễ chịu hơn trên màn hình Amoled và Super Amoled.

Nói đi thì phải nói lại. Cái gì cũng có điểm trừ của nó. Điểm trừ trên Galaxy Tab2 7.0 là phần mềm quản lý pin yếu, khi tôi đọc sách với độ sáng thấp thì vẫn thấy pin tuột khá nhanh, máy để ở chế độ chờ (standby) qua đêm có thể tuột 20% pin là chuyện bình thường. Không biết ở bản cập nhật tiếp theo thì có cải thiện dc gì ko!
Độ trễ giữa các thao tác được cải thiện, tuy nhiên ko phải là ko có. Đôi khi độ trễ lên đến vài giây giữa những thao tác dù rằng tôi ko để nhiều ứng dụng mở cùng lúc. Có lẻ điều đó nằm ở nhân của hệ điều hành và thứ tự ưu tiên của việc giải quyết các thao tác ở các hàm trong nhân hệ điều hành; và bạn cũng nên biết rằng ban đầu Android dc làm ra để dùng cho điện thoại bàn phím cứng chứ ko phải màn hình cảm ứng. Tốc độ cập nhật các phiên bản của hệ điều hành là 1 câu hỏi lớn của bất cứ ai sử dụng Android vì có rất nhiều thế hệ máy sản xuất ra chỉ nhận dc 1 vài bản nâng cấp nhỏ xíu rồi bị trôi vào quên lãng chứ ko được cập nhật đồng bộ như ở iOS hay WindowPhone. Đó là chưa kể các nhà sản xuất còn tốn ko ít thời gian để lập trình lại các firmware cho phù hợp với cấu hình của vài chục mẫu máy mà họ tung ra thị trường trong 1 năm nên việc 1 hệ điều hành được giới thiệu từ cuối năm 2011 là Ice-cream Sandwich thì đến bây giờ khá nhiều máy vẫn chưa có bản cập nhật lên dù đã gần hết năm 2012 và đã có bản Jelly Bean mới hơn. Nếu bạn nói rằng tôi có thể tìm dc các firmware từ các nhóm phát triển riêng biệt trên mạng thì cho tôi xin: thứ nhất nếu tôi mod máy với firmware khác thì có thể tôi sẽ mất quyền bảo hành máy từ Samsung và chưa kể nguy cơ hư khá cao do tôi ko phải là “cao thủ vọc máy”.
Một vấn đề khác là các ứng dụng trên Android dc lập trình và thiết kế khá vụn về nếu so với cùng ứng dụng đó trên iOS. Tôi đang dùng của iOS trên iPhone và Android trên galaxy tab và sử dụng cùng 1 ứng dụng, tính năng có thể giống nhau, nhưng giao diện sẽ khác khá nhiều (kể cả khi tôi thử nó trên điện thoại Android của bạn tôi chứ ko chỉ trên Máy tính bảng). Tôi có thể nói rằng ít nhất 80% các ứng dụng chạy trên iOS được lập trình và thiết kế giao diện trực quan và thông minh hơn cùng loại ứng dụng đó trên Android. đó là 1 điểm trừ to lớn của tôi khi dùng Android.
Thêm nữa là các nhà sản xuất thường thích tùy biến giao diện để tạo “cá tính” cho sản phẩm của mình với các đối thủ, điều đó làm cho người dùng khá mệt khi chuyển từ hãng này sang hãng khác và phải tốn thời gian để làm quen với cách tinh chỉnh máy cho phù hợp với nhu cầu. Cá nhân thôi thấy giao diện cơ bản chuẩn của hệ điều hành gốc vẫn là hay nhất, chẳng cần thay đổi gì cho mệt và màu mè ko cần thiết.

Tóm lại 1 câu thì nếu nhu cầu của bạn ko quá nhiều, và bạn cũng ko trông mong quá nhiều ở 1 máy tính bảng tầm trung với khả năng làm việc thay thế máy tính thì Galaxy Tab là lựa chọn tốt cho bạn để đọc sách, online linh tinh vớ vẫn. còn nếu bạn muốn soạn thảo văn bản, làm viêc văn phòng, đánh email dài dòng hay chơi game coi phim siêu nét siêu nhanh thì vui lòng mua laptop hoặc 1 ultra-book. Nhìn chung thì tôi hài lòng với Galaxy tab2 7.0 với nhu cầu của tôi, nếu như Samsung cung cấp bản cập nhật Jelly Bean sớm thì tôi càng thích hơn. Còn bây giờ thì tôi thích nó ở mức độ vừa phải.