từ nhỏ tôi đã thấy nhà tôi có rất nhiều sách do ông nội và ba mẹ tôi đọc khá nhiều. có lẻ vì vậy mà sau này tôi cũng có thói quen đọc sách. lúc nhỏ thì tôi chỉ đọc truyện tranh, quyển sách toàn chữ đầu tiên tôi đọc là Harry Potter và sau đó tôi bỏ nhiều năm chờ đợi và đọc toàn bộ series này cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. sau này, tôi mua khá nhiều sách và đọc nhiều thể loại khác nhau. tôi hay đọc sách của các tác giả nước ngoài và những sách mang tính đương đại chứ không mấy khi đọc sách của tác giả Việt Nam hoặc những tác phẩm kinh điển. có lẻ sở thích của tôi hơi kỳ quái 😀
lúc trước, tôi có thói quen đọc báo hoặc tạp chí rất biến thái. tôi thường lật nhanh qua tất cả các mục rồi sau đó đọc ngược từ mục cuối cùng đến mục đầu tiên. có lẻ không mấy ai có thói quen ngược đời như thế cả!
từ lúc bắt đầu tham gia ngành báo thì tôi lại có 1 thói quen mới: đọc thư tòa soạn. tôi đọc tất cả mục thư tòa soạn của những tờ báo mà tôi thường theo dõi. tôi đồ rằng hầu như mọi người đều bỏ qua cái mục có-vẻ-chán-òm đó. lúc trước tôi cũng thế, nhưng sau này tôi nhận ra mục thư tòa soạn khá thú vị. nó tóm tắt được chủ đề của số báo, nội dung nổi bật, quan điểm của tổng biên tập hoặc thư ký tòa soạn. nói chung là nó khá hay ho!
có vẻ là do bệnh-nghề-nghiệp nên sau này tôi khá nhạy cảm khi đọc báo hoặc sách. đặc biệt là khi khâu biên tập bài không được chăm chút. Nhã Nam lúc trước biên tập sách rất tốt nhưng thời gian gần đây biên tập khá ẩu và tệ. có lẻ các bạn ấy mãi đầu tư vào những thứ linh tinh như kẹp sách, ly, tách, sổ tay, túi xách này nọ mà quên đi cái sản phẩm chính là Sách.
gần đây tôi thích đọc Kinfolk, một tạp chí về phong cách sống dành cho dân làm sáng tạo. phải nói là nội dung rất thú vị, hay ho, và bài viết rất chất lượng dù khá đơn giản. đọc về những người viết bài cho Kinfolk mới thấy toàn là dân khủng khi họ là những người viết sách, có sách phát hành, hoặc viết cho những tạp chí toàn cầu như Vogue, Harper Bazaar, Esquire, The New Yorker , New York Time. học hỏi được rất nhiều điều từ họ.