Taste of Z – một blog khác của Z

Chào các bạn đã và đang đọc, theo dõi blog World of Z!

Mình không biết các bạn có ngán cái kiểu nói vớ vẫn, linh tinh, lang tang của mình không nhưng mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi blog này của mình.

Ban đầu, World of Z là nơi mình viết về chuyện ăn uống là chính. Nhưng dần dần điều kiện không cho phép nên mình hiếm khi bàn tới việc ăn uống ở đây nữa mà chuyển sang kể lể, than thân trách phận, nói nhảm nói nhí này kia kia nọ. Gần đây có một vài người bạn, đặc biệt là người yêu mình bảo mình nên quay lại với nghiệp viết về đồ ăn gợi thèm cho mọi người. Sau một thời gian ngắn suy nghĩ và lập link mới, chọn layout này nọ, mình đã bắt đầu một blog mới chuyên về chuyện trải nghiệm ăn uống tung tăng bay nhảy của cá nhân. Mình sẽ không cập nhật quá thường xuyên như các trang web chuyên như Địa điểm ăn uống, Foody hay Lozi. Nhưng mình chắc chắn sẽ đưa ra những nhận định, đánh giá công minh nhất, tốt nhất, chi tiết nhất có thể để mọi người có thể tin tưởng và đi ăn thử.  Nếu có hứng thú với chuyện ăn uống, mời bạn theo dõi hành trình béo phì của mình ở tasteofz.wordpress.com . Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và góp ý của các bạn!

Dĩ nhiên mình vẫn sẽ duy trì việc nói nhảm, chém gió ở đây chứ không bỏ bê đâu.

Xin cảm ơn!

Z

Sống ở Sài Gòn

Dân Sài Gòn có một câu “ca dao” được truyền miệng thường xuyên: “Sài Gòn hoa lệ. Hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo”. Một vài năm gần đây, giới-trẻ-thế-hệ-ngôn-tình còn sáng tác ra nhiều câu khác nói về sự lạnh nhạt, bạc tình, dửng dưng của người và đất Sài Gòn. Bỗng dưng tôi nghĩ: nếu đất Sài Gòn bạc như vậy, nếu người Sài Gòn tệ như vậy thì người dân tứ xứ đổ về đây làm gì?

Có lẽ là do tôi may mắn có một cuộc sống thoải mái và sung túc nơi đây nên ít khi thấy đất này bạc. Hay là do tôi có nhiều người bạn tốt xung quanh nên chẳng mấy khi thấy người dân ở đây tệ. Dù gì thì tôi vẫn biết ơn cuộc đời vì điều đó.

Đời sống ở Sài Gòn cơ bản là vui vì đời sống văn hoá – tinh thần – giải trí rất phong phú. Hầu như ai cũng có thể tìm cho mình một thú vui, thú tiêu khiển từ miễn phí, rẻ tiền cho đến đắt tiền. Không phải hễ thú vui miễn phí hay rẻ tiền thì không có ít hay vô bổ. Tôi từng tham gia câu lạc bộ tiếng Anh ở nvh Thanh Niên và thấy rất thích vì sự nhiệt tình của mọi người ở đó. Họ sẵn sàng giúp đỡ những người nói tiếng Anh chưa tốt luyện tập, sửa cách phát âm và khuyến khích mọi người giao tiếp với nhau. Và dĩ nhiên là nó miễn phí và rất có ích, lại còn vui nữa. Tôi thấy bạn bè mình rủ nhau hùn tiền và kêu gọi đóng góp làm từ thiện. Có lần gần trung thu, vài người bạn rủ tôi đi tổ chức vui trung thu cho các em nhỏ ở khu vực Nhà Bè. Nhớ lúc đó đường vừa xấu, vừa xa, khó đi mà chúng tôi phải khởi hành từ sớm để kịp chuẩn bị mọi thứ. Khi về đến nhà là đã trễ, ai cũng đuối nhưng vui. Đến giờ, khi sống ở đất này đã ngót 11 năm, tôi vẫn tìm thấy những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.

Nếu ai đó hỏi tôi sống ở Sài Gòn có dễ không, câu trả lời của tôi sẽ là: dễ mà cũng khó. Dễ là vì dù có học ít hay nhiều, có tài hay không thì bạn vẫn có thể tìm được việc và sống được ở đất này. Khó là bạn phải chịu ‘cày’, chịu lăn xả và hơn hết là chịu học hỏi. Tôi có không ít bạn bè chỉ học hết cấp 3, rồi đi học nghề và giờ vẫn rất thành công. Họ thậm chí còn thành công hơn cả những người học đại học, cao đẳng bằng cấp này nọ như tôi. Họ làm tôi nể phục vì sự chịu khó và ham học hỏi. Tôi thường nói chuyện với những bạn phục vụ ở quán cafe tôi hay lui tới. Những bạn đó rất vui vẻ và thích học những điều mới mẻ. Cũng chính họ đã ‘khai sáng’ cho tôi cách uống cafe và chỉ cho tôi biết cách phân biệt hương vị cafe. Tôi thấy nhiều người buôn gánh bán bưng nhưng lúc nào cũng lạc quan, yêu đời và vui vẻ với mọi người xung quanh. Họ chính là những nhân tố đã tạo nên nguồn năng lượng tích cực cho nơi này.

Nói đi thì cũng phải nói lại. Tôi cũng gặp không ít người chỉ biết lừa lọc, chà đạp người khác để tiến thân. Những người đi làm công nhưng tự đặt bản thân mình lên cao hơn những người khác rồi cuối cùng chỉ là một con ếch ngồi ở đáy giếng. Những người sống trong sung sướng nhưng cứ than vãn về đời mình và xem mình là kẻ bất hạnh nhất vũ trụ. Điều đáng mừng là số này không nhiều.

Mỗi ngày bước ra đường, tôi thấy thành phố này có nhiều điều thú vị, hay ho mới. Sài Gòn có lẽ chưa bao giờ triệt đường sống của ai cả. Người có điều kiện sẽ giúp người khó khăn, người giàu chia sẻ với người nghèo, người khá giả trung lưu không góp của thì cũng góp sức. Mỗi người đều có cách riêng để sống và giúp đỡ nhau ở thành phố này. Nếu tôi không lầm thì chính nơi này đã “khai sinh” ra quán cơm từ thiện cho người nghèo, sinh viên, học sinh, hay những thùng trà đá miễn phí ven đường, hoặc chương trình tiếp sức mùa thi và nhiều điều tốt đẹp khác nữa. 

Cuộc sống ở bất kỳ nơi nào trên hành tinh này cũng tồn tại song song cái tốt và chưa tốt, cái đẹp và cái xấu. Vấn đề là người sống trong một thành phố có biết ‘gạn đục khơi trong’ hay không. Thay vì như nhiều người cứ ngồi share những đường link về cái xấu, tung hê cái chưa tốt, gièm pha nơi mình sống (và cả nơi người khác sống), thì sao chúng ta không cùng nhau làm một vài điều tốt đẹp nho nhỏ để cuộc sống những người xung quanh mình đẹp hơn, vui hơn một chút.

  
Có thể bạn không tin nhưng chỉ cần một lời cảm ơn người phục vụ ở quán ăn khi họ mang thức ăn lên, hay anh bơm xăng ở trạm xăng thì bạn cũng đã làm họ vui hơn và yêu công việc của mình hơn một tẹo. Có một lần đi dự một bữa tiệc thay mẹ, tôi thấy cô bé phục vụ hôm ấy dường như được tiếp thêm năng lượng và niềm nở hơn khi nhận được lời cảm ơn của những người khách tham dự. Tôi không nghĩ cho đi điều tốt đẹp là phải đi tình nguyện, đóng góp tiền của vật chất. Chỉ cần đối đãi nhau tốt hơn, thân thiện hơn một chút thì đời sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Tôi nghĩ Sài Gòn hoa lệ là nơi hoa và lệ được chia đều cho tất cả mọi người bất kể giàu, nghèo. Và cũng thật mừng là người dân ở đó vẫn đang trao hoa cho nhau để lau đi những giọt lệ chảy ra mỗi ngày. Đó là lý do tôi yêu thành phố này.

Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình…..rồi thì sao?

quyển sách hơn 300 trang, đọc 1 ngày rưỡi (do dạo này cũng rảnh rỗi dữ dội) và giờ là viết rì-viu. à thiệt ra là chém gió và nhiều chuyện chút thôi chớ hông dám review sách của copywriter trong khi bản thân chỉ là 1 blogger còm cỏi còi cỏm.

tui mua Ý Tưởng Này Là Của Chúng Mình sau 1 quá trình đấu tranh tư tưởng dữ dội, gộp thêm 1 mớ ý kiến của đám bạn trên facebook. thiệt là tui đọc sơ trên mạng thì biết quyển này góp lại từ cái series Nhật Ký Sáng Tạo mà tui đã theo dõi khá lâu trước đây; giờ in ra sách, chỉnh sửa, bổ sung đủ thứ vitamin, khoáng chất gì đó vô để lòi ra cái này. đúng ra chả mua đâu, nhưng vì cái vụ ‘chỉnh sửa + bổ xung’ mà bạn tui nói nên tui mới vác xác mập ra nhà sách Hà Nội để mua với mức giá giảm 25% cùng với quyển Phút 90++ (đã review) rồi sung sướng đem về nhà để lên giá sách cho đóng bụi chơi. đùa đó, mua về nhai quyển 90++ xong thì ‘nhai’ tới quyển này. quyển này do đúng chuyên-ngành-đã-được-đào-tạo (aka marketing) và niềm-đam-mê-viết-lách, thêm nữa là đã đọc trên mạng trước đây rồi nên ‘nhai’ nhanh lắm.

cơ bản thì quyển này nói về những câu chuyện ‘thâm cung bí sử’, ‘thâm cung nội chiến’, ‘cuộc chiến chốn hậu cung’, ‘cung tâm kế’, ‘mỹ nhân kế’, ‘âm mưu giày gót nhọn’ của giới làm quảng cáo (aka Agency) ở Sài Gòn này qua tài viết của 1 copywriter kinh nghiệm trong nghề. có nhiều bài đọc cười lăn lộn, có nhiều bài đọc thấy buồn buồn, có nhiều bài đọc rồi vỗ bàn (ở quán cafe) cái RẦM đầy tâm đắc (ròi che mặt lại vì mang nhục do mấy khách xung quanh tưởng tui bị điên), mà xong thì cũng thu gom và học hỏi được nhiều thứ hay ho của ‘nghề mài chữ kiếm tiền’.

cười là tại vì thấy cái nghề này nó zui quá trời, kích thích trí tưởng tượng, và tư duy sáng tạo lắm luôn. bị đè ra ‘hãm hiếp tinh thần’ ròi bắt ‘đẻ’ ý tưởng, ròi bị thúc đít cho kịp deadline ròi tè le thứ khác nữa. tui thấy thích, thấy mắc cười, thấy mê mẫn cái môi trường đó lắm lắm lắm luôn.

ròi sao mà buồn buồn? là tại vì làm cho người ta thích ròi thì ‘tát zô mặt’ 1 cái quá mạng như đủ thứ ê chề sầu muộn tuổi trưởng thành: bị ế, bị bồ đá, cày suốt tuần, lương coi cao chớ mà chả cao, bệnh nghề nghiệp, bị ‘hiếp dâm tinh thần’, và đủ thứ linh tinh lang tang khác nữa. ờ mà cái nghề nào nó cũng zậy thoi à.

mà đọc sách của người đi trước thì cũng rút ra được 1 mớ bài học hay ho như là: trả lương 7-nghìn đô thì zô cầu tiêu làm việc cũng ‘sóng trong lường’, hay ‘same shit, different toilet’, hay những bài học ứng xử trong môi trường ‘hậu cung’ để mà ‘đắc nhân tâm’! mà đắc ý thì cũng vì thấy nhiều cái mình cũng nghĩ y chang zậy, thích quá trời nên đập bàn (ở quán cafe) mấy cái nữa (và tiếp tục mang nhục).

những câu chuyện nghề, chuyện đời, chuyện người, chuyện cafe được đem ra ‘phơi bày’ 1 càch trần trụi nhẹ nhàng, dễ đọc dễ hiểu làm cho người (xém) làm trong nghề như tui thấm lắm luôn. tui hồi tưởng lại mấy câu chuyện mà bạn bè làm agency của tui kể lúc cafe chém gió, trà dư tửu hậu và thấy nghề nào cũng như nghề nấy thoi, ‘shit everywhere’! và mỗi cty đôi khi là 1 thiên đường êm ái và đôi khi cũng là 1 cái toilet bị nghẹt ngàn năm. nên tốt hay xấu là do mình và cũng do những người xung quanh.

xàm xí nhiêu đó được rồi hen! túm lại thì quyển này thích hợp cho những bạn nào có lăm le ý định nhảy vô agency làm-cho-vui nói chung và làm copywriter cho-oách-xà-lách nói riêng đọc và té ngửa trước khi bị thực tế ‘tát vô mặt’. những ai đang làm marketing mà ko làm trong agency đọc cũng để hiểu môi trường agency nó mắc mệt thế nào mà nương tay đừng ‘hiếp dâm’ nhân viên người ta quá. và cũng để những đứa học marketing mà chả làm gì dính tới marketing như tui và 1 số chúng bạn đọc để hồi tưởng lại những ‘ước mơ năm tháng chúng ta còn là sanh ziên’ thơ mộng màu hồng tím xanh đỏ vàng rồi cười (chớ đừng đập bàn như tui ròi mang nhục nha!).

tuy nhiên tui thấy hình như ra sách thì ko có vui như lúc đọc Nhật Ký Sáng Tạo. là do đã ‘chỉnh sửa + bổ xung’ cho nó nghiêm túc 1 chút, hoặc là tui đã đọc qua rồi nên thấy nó bớt vui nhở?
quyển sách in giấy dày, đẹp, nhưng nhẹ nên cầm khá ‘sướng’ tay. giá gốc 99k thì cũng gọi là ‘phải chăng’ và ổn. nếu bạn nào muốn biết đời sống agency và những con người làm nghề suốt-ngày-tạo (chớ hông chỉ sáng tạo) thì mua để đọc cho vui đời!

buổi trưa ở Secret Garden

cũng đã lâu lắm rồi không viết về chuyện ăn uống, nhân lúc ‘nông nhàn’ quay trở lại nghề cũ 1 chút 😀 

cách đây vài tháng, Secret Garden mở ở tầng thượng 1 khu chung cư cũ trên đường Pasteur cạnh quán Ngon. thiệt tình là thấy chúng bạn rần rần đi ăn về nói ok lắm, mấy người trên instagram đi rồi chụp hình lung linh và đánh giá rất ổn nên thằng tôi cũng khá là háo hức muốn đi. nhưng dòng đời đưa đẩy cách đây 2 tuần mới đi được.

phải nói chổ này rất là ‘chuẩn’ với cái tên của nó, nằmg trong chung cư cái cửa vô có chút ét, rồi phải leo thêm 3, 4 tầng lầu mới tới nơi. nói thiệt chớ may là lúc đó bụng cũng ngang ngang nên leo lên tới nơi, chứ bụng đói là khỏi luôn, đi chổ khác ăn cho khỏe 😐 .
chào đón tôi và 2 người bạn tại Secret Garden hôm ấy là cái bếp ngay cửa vô nhìn hơi dơ dơ và bừa bộn rồi mới đến khu vực của tiệm. ở đây được thiết kế không gian mở để tận dụng khí trời, có 1 khu ‘trong nhà’ và 1 khu ngoài trời. khu trong nhà là khu có mái che chứ không phải khu phòng kín máy lạnh đâu nhé. khu ngoài trời thì có 1 mái hiên nhỏ và 1 cơ số bàn lộ thiên không che chắn gì cả. không gian bên ngoài là 1 khu vườn nhỏ với vài loại cây xanh, 1 đàn gà, 1 hàng hiên có hoa, và 1 tượng Phật. Tầm nhìn cơ bản bị chắn 1 phần bởi 1 chung cư đối diện, nhưng cảm giác chung thì rất thoáng đãng và lạ lẫm khi nhìn thành phố từ 1 góc rất khác.

Processed with VSCOcam with se3 preset
do hôm chúng tôi đến tiệm đang có 1 triển lãm ảnh gì đấy nên tranh treo tứ tung khắp nơi và rất thiếu khoa học nên tạo cảm giác rối rắm và thiếu thẩm mỹ. mấy khung hình treo khắp nơi, kể cả cửa sổ và nên choáng tầm nhìn. và phải nói là hình khá xấu và chất lượng in không được tốt cho lắm. và cơ bản là nơi đó không thích hợp để làm triển lãm ảnh!

hãy quay trở lại với chuyện ăn nào. Secret Garden là một nhà hàng kết hợp trà quán (restaurant & tea house – như biển hiệu giới thiệu). nơi này chuyên về những món Việt Nam và có thể gọi là những món cơm gia đình. các món ăn ở đây trong khoảng từ 50 – 150k (chưa 10% thuế), cơm trắng 10k/người (vẫn chưa 105 thuế, và hình như được ăn thoải mái), nước từ 10k trở lên (cũng chưa 10% thuế). hôm ấy tôi và 2 người bạn đã chọn món Mực Nhồi Trứng Muối làm món khai vị, Cá Trê Chiên và Mướp Xào Lòng Gà làm món chính dùng với cơm, và nước trà xanh.

2013-09-20 13.50.54

nói chung thì món ăn ở đây đáng mức trung bình. món cá trê chiên ở đây phải nói là mới lạ và độc quyền, trong cuộc đời hơn 25 năm sống của tôi chưa bao giờ ăn món cá trê chiên như ở đây 😀 không phải nó dở mà nó chỉ lạ lùng thôi. món cá trê chiên ở nhà mẹ tôi thường làm và ở những nơi khác tôi đã từng ăn qua đều chỉ để cá trê làm sạch và đem chiên cho giòn lên, rồi rưới nước mắm gừng lên. nhưng ở Secret Garden, tôi lần đầu tiên tìm thấy món cá trê chiên tẩm bột chiên và ăn với nước mắm tỏi ớt. cái tốt của phương pháp này là cá giòn (do bột giòn) và vẫn giữ  được độ ẩm của thịt cá, tuy nhiên khi chế nước mắm lên thì bột hút hết nước mắm làm cho nó bị nhũng và dĩ nhiên thịt cả không thể giòn như phương pháp chiên bình thường và cũng không thể thấm nước mắm, dẫn đến cá bị nhạt. thêm nữa là nước mắm tỏi ớt không hợp lắm với cá trê chiên, nước mắm gừng vẫn là nhất! món này không phải dở, nhưng nó là lạ và trung bình. món mướp xào lòng gà không có gì đặc biệt. chỉ là mướp và lòng gà xào chung với nhau. tuy nhiên món này hơi nhạt.

2013-09-20 14.12.01

món chúng tôi mong chờ nhất là Mực Nhồi Trứng Muối, đáng ra phải là món khai vị được mang ra đầu tiên nhưng kết quả là nó được mang ra sau cùng và thành 1 món chính luôn. món này so với tưởng tượng của chúng tôi thì quả là 1 trời 1 vực. đây chỉ đơn giản là món mực nhồi thịt hấp bình thường và trong phần thịt nhồi có trộn thêm trứng muối. vấn đề ở đây là phần trứng muối trộn vào quá ít và không đủ làm nổi bật mùi vị của trứng muối lên cũng không tạo được vị đặc trưng nào khác. ăn vào thì tất cả những gì chúng tôi cảm thấy chỉ là món mực nhồi thịt hấp bình thường thôi. cứu vớt món này là phần nước chấm khá đặc biệt và thơm.

đáng ra khi chúng tôi gọi món thì nhân viên nên tư vấn thời gian chuẩn bị các món ăn và có sự sắp xếp việc dọn món hợp lý và khoa học. không nên để 1 món khai vị tự dưng lại thành 1 món chính và suýt nữa là chúng tôi đã biến nó thành món ‘tráng miệng’ nếu ko nhớ ra và chừa cơm chờ nó.

một bữa ăn khoảng 300k cho 3 người, với trà đá 10k/ 1ly tí teo thì không gọi là mắc ở một nơi thuộc khu đất vàng quận 1, mà còn có thể nói giá ở đây khá tốt. tuy nhiên, suy xét cho cùng thì trải nghiệm và giá trị của nó không song song. món ăn bình thường, chất lượng cũng bình thường, bàn ghế thiết kế ngồi không thoải mái, không gian tuy thoáng và lạ nhưng lại sắp xếp ko hợp lý tạo nên cảm giác khó chịu. việc leo lên 3, 4 tầng lầu để ăn những món ăn không có gì đặc biệt thì có vẻ hơi phí công. nếu để trở thành một-nơi-phải-đến thì Secret Garden sẽ không là một lựa chọn tốt vì trải nghiệm không có gì đặc biệt ngoại trừ sự mệt nhẹ khi leo cầu thang. nhưng nếu để lâu lâu thay đổi không khí, thay đổi khẩu vị thì đây sẽ là một sự lựa chọn khá ổn.

do mãi nói chuyện với nhau nên hôm ấy ko chụp được 2 món lòng gà và cá trê chiên!

những ngày nóng đầu năm

chưa bao giờ thằng tôi thấy tết và ngay sau tết trời lại nóng điên cuồng như năm nay. giữa trưa thì 36 độ là chuyện bình thường ở phố rồi. đêm thì cũng hầm hập nóng, lăn qua lăn lại 1 chút thì như tắm hơi vậy. có vẻ năm nay thời tiết sẽ khắc nghiệt đây, hè sẽ còn nóng hơn như vậy nữa. nghĩ tới mà phát hoảng!

những ngày tết đã kết thúc, những chuổi ngày ăn chơi nhảy múa lười biếng ngủ ngày thức đêm của thằng tôi theo đó cũng kết thúc theo. có vẻ đúng như bạn bảo, qua năm mới thì may mắn hơn dc chút tí teo. thằng tôi đã kết thúc những ngày tháng làm “hàng không” (aka ăn hàng + ở không) và trở lại làm trai văn phòng đông lạnh. hay ho hơn nữa là làm công việc đúng ngành đã học và đúng sở thích viết lách nhí nha nhí nhố của bản thân. đồng nghiệp cũng trẻ trung nhí nhảnh và cởi mở hơn ở văn phòng cũ. cơ bản là khởi đầu tốt và yêu thích công việc hiện nay rất nhiều.
hôm trước có đồng nghiệp hỏi tính làm ở đây bao lâu, thì đã trả lời rằng sẽ làm ở đây lâu vì cơ bản là cảm thấy hợp với không khí ở đây và cách làm việc cởi mở. vã lại thằng tôi cũng muốn gắn luôn với nghề copywriter và PR hiện nay 😉

những chuyện khác thì vẫn ổn định như trước đây! cuộc sống vẫn trôi, đời vẫn tiếp diễn, thời gian vẫn chảy, và thằng tôi thì vẫn cứ sống, đi làm, ăn, cầu nguyện, và yêu! thế đấy!!!

lúc viết post này thì thằng tôi đang xem lại Life of Pi ở nhà. vẫn là một câu chuyện phi thường và đẹp như mơ! tuy nhiên do coi ở nhà nên màn hình + âm thành hông có khủng như Megastar nên hiệu ứng hơi thấp so với lúc coi rạp 😀 nhưng vẫn hay chán!!!!

sáng nay thằng tôi đã khởi động tháng 3 bằng 1 buổi dậy sớm bất chợt và chả thể ngủ tiếp dc. và thế là tắm rửa, thay đồ, đi uống cafe sáng. kết quả là cái hình phía dưới: mocha frappuccino mát lạnh và bagel nóng thơm ở Starbucks, lại còn tình cờ gặp bạn ở đấy thế là túm lại tám đầu ngày luôn. thú vị và vui vẻ!

một đêm đầu tháng ba nóng hầm hập

IMG_1522