Khuya về sáng

Tôi đang ngồi ở tầng hai ở một cửa hàng cà phê mở xuyên đêm, đọc quyển sách mà tôi mua tầm 1 năm trước nhưng chỉ đọc được vài trang. Sách về những câu chuyện buồn như những buổi chiều cô đơn hay những đêm dài không màu. Tình yêu có vẻ chưa bao giờ dễ dàng với bất kỳ ai và ngay trong những tiểu thuyết diễm tình ảo tưởng nhất thì cũng lắm khốn khó.
Ngồi nhìn ảnh mình in trên kính lửng lờ giữa không gian bên ngoài rồi tự cảm thấy cô độc khủng khiếp giữa quán đông người. Dân Sài Gòn dường như không ngủ nhất là ngày cuối tuần. Quán khá đông, hầu như bàn nào cũng từ 2 người đi chung trở lên. Chỉ có tôi một mình. Làm sao biết được giữa nhưng đôi, nhóm đông đúc kia có ai không cô độc, lạc lõng giữa chốn đông vui này?
Có lẻ nửa đêm về sáng là thời điểm con người thấy cô đơn quạnh quẻ nhất! Thật khó để vượt qua một đêm dài không ngủ bên ly cafe và những câu chuyện tình buồn. Vì đó là cuộc sống nên dù muốn hay không thì tôi vẫn phải vượt qua thôi.

cà phê và bạn Z hay là câu chuyện của 1 đứa cuồng Starbucks

trước đây khi Starbucks (SB) vừa khai trương cửa hàng đầu tiên thì thằng tôi đã có 1 bài bình loạn rồi, nhưng giờ lại muốn ‘lảm nhảm’ thêm 1 chút về câu chuyện SB của cá nhân mình. các bạn đừng xem đây là bài PR vì tui nói thiệt là tui làm trong ngành marketing nên ko làm chuyện dư hơi là đi PR chùa cho ai bao giờ, đây chỉ là 1 ý kiến cá nhân và 1 góc nhìn của tui trong câu chuyện cà phê của riêng mình thôi.

đầu tuần, tôi về quê chơi tầm 6 ngày, đám bạn trên facebook nhoi nhoi lên hỏi ‘mày về quê mà không có SB thì có chịu nổi không?’. lúc đó câu trả lời là ‘chả biết’, nhưng tới hôm nay là ngày tui đi lên lại Sài Gòn thì câu trả lời là ‘cực kỳ khó chịu’. hình như là tui đã bị nghiện cà phê rồi và chính xác là nghiện SB.
trước đây tui thường nói mấy người nói nghiện cà phê là bị hâm, vì cà phê thì có gì để mà nghiện cơ chứ! vừa đắng bỏ xừ, lại chả thơm tho gì, thêm nữa là đủ thứ phụ gia tè le hột me trộn vào chả biết đâu mà lần. tầm khoảng năm 2006, tui quen với người yêu lúc đó và cũng là 1 người ghiền cà phê thuộc loại nặng, thế là thói quen hàng ngày của tụi tui là ghé vô tiệm cà phê vào mỗi sáng hoặc trưa để giải quyết cơn thèm của bạn ấy. và cũng từ đó là tui biết cappuccino, latte, và linh tinh lang tang những thể loại cà phê khác trên đời. nhưng vẫn không thể gọi là ghiền, tại chỉ biết uống và phân biệt đậm nhạt từng loại cũng như chua đắng ra sao thôi chứ ko tinh tế.

2013-09-21 10.24.23

cho đến ngày SB xuất hiện thì có vẻ quan điểm ghiền-cà-phê của tui cũng khác trước khá nhiều. hay chính xác là từ khi tui tham gia cái nhóm đi uống thử cà phê chùa hàng tuần ở SB. cái nhóm nhí nhố của tui thì thiệt ra cũng chả quen biết gì nhau trước, nhưng mà đi 1, 2 tuần rồi từ từ tám tám tám tám với nhau thì thành 1 cái ‘hội kín’ đi uống thử cà phê hàng tuần, lâu lâu rủ nhau đi ăn ốc, chém gió, có khi tụ tập cà phê chém bão thôi. từ hồi có cái hội kín này thì kinh nghiệm uống cà phê lên được 1 chút. uống cafe đen thì biết nó ngon như thế nào, vị ra sao, có gì đặc biệt, nên uống loại cà phê nào với loại bánh nào là thích hợp, và còn đủ thứ trên đời. đó là 1 lý do.

lý do thứ 2 là các bạn nhân viên ở SB khá thân thiện và nhiệt tình với tui. có 1 thời tui ngồi đồng ở coffee beans ngày này qua tháng nọ nhưng các bạn nhân viên chưa bao giờ nhớ mặt và nhớ tên tui dù rằng ngày nào tui cũng xuất hiện. các bạn ở SB thì khác, tui đi dc 3 lần là nhớ mặt rồi, nhớ luôn cả loại cà phê tui hay uống và cách pha theo ý thích của cá nhân. tui khá ấn tượng với chuyện này vì các bạn còn nhớ 1 cơ số khác hàng khác nữa. do trước đây tui đã từng làm trong ngành dịch vụ khách hàng nên tui rất ấn tượng về cách mà các bạn làm. có không ít lần tui không hài lòng với ly cà phê tui mua, do nó nhạt quá hoặc nguội quá. các bạn chả cần suy nghĩ và đổ đi làm ngay 1 ly mới cho tui luôn. còn ở coffee bean thì tui đi mòn mặt có than phiền thì cũng được các bạn cười trừ và “ghi nhận ý kiến để nâng cao chất lượng phục vụ trong tương lai”. chỉ 1 vài chi tiết nhỏ nhưng nó gây ấn tượng lớn và làm cho tui cảm thấy tui thuộc về 1 nhóm khách hàng được đối xử đặc biệt.

Processed with VSCOcam with f2 preset

lý do thứ 3 thì có vẻ hơi vô duyên, nhưng tui cực kỳ mê mấy cái ly, cốc, bình nước ở SB. tui có 1 bộ sưu tập nho nhỏ những thứ linh tinh lang tang đó. nó làm tui bị cuồn đúng nghĩa luôn. mỗi mùa, mỗi quốc gia đều có cái riêng làm tui mê mệt.

và lý do có thể xem là cuối cùng, tui ko uống được cafe vị quá đậm, và SB có nhiều loại cà phê để tui thay đổi phù hợp với sở thích của tui, tâm trạng của tui. còn lâu lâu lại có mấy món theo mùa kỳ quặc và lạ lùng nữa chớ.

tui về quê dc gần 6 ngày, đi lên đến Sài Gòn, đi ăn tối và đè đầu thằng bạn kêu nó đi SB đi để tui được uống cà phê vì 6 ngày rồi không uống. nó chửi như điên những cũng phải chở tui đi.

ờ thì nhiều người sẽ chửi tui là sang chảnh, hay chả biết cà phê đích thực là gì khi đi uống “nước đường có vị cà phê”, hay là đua đòi sánh ngoại gì gì đó. tui chả quan tâm. tui thích là tui thích. và tui thích cũng có lý do của tui. nói thiệt chớ mấy bạn SB khôn muốn chết luôn khi bày ra cái trò cho uống thử cà phê hàng tuần để dụ tui mê cà phê của mấy bạn đó. đúng là bỏ con tép bắt con tôm (dù tôm này hơi bị nhỏ).

2013-09-03 22.26.48

thôi thì cứ tiếp tục cuồng vậy. chắc cũng không bằng mấy bạn cuồng thần tượng hàn quốc. tui thấy cái sự cuồng của tui có phần tinh tế và êm dịu hơn nhiều!!! hahahaah =]] nếu bạn có ghé qua instagram của tui thì sẽ thấy cái sự cuồng của tui là như thế nào =]]

[viết nhảm] uống cafe = yêu nước????

Cách đây 1 tuần Starbucks đã mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam ở sau lưng khách sạn New World, kéo theo đó là những cuộc ném đé chọi gạch quăng bomb thả mìn các thể loại hòng đánh bật sự háo hức của nhân dân ta với thương hiệu cafe nổi tiếng này và nổi bật nhất là việc tung hô “uống cafe Việt Nam là thể hiện tình yêu nước và tự hào dân tộc” hay “Starbucks chỉ là nước đường pha mùi cafe” và nhân dân hãy tích cực ủng hộ cafe Việt Nam vì đó là tinh thần dân tộc và sự tự tôn, tự trong của người Việt trước sự tiêm nhiễm văn hóa lai tạp phương Tây. và thằng tôi muốn có 1 bài [bàn] phím luận dựa trên ý kiến cá nhân những sẽ cố gắn khách quan hết mức có thể. Vì thế nếu ai vô tình ghé ngang qua muốn tranh luận thì vui lòng tranh luận trong hòa bình và tôn trọng lẫn nhau.

tôi uống cafe đen/sữa đá đầu tiên vài khoảng năm tôi 10 tuổi, các loại cafe “kiểu tây” đầu tiên vào năm 19 tuổi, còn ly Starbucks đầu tiên vào khoảng năm 23 tuổi. và tôi ko thích cafe đen đá, tôi thích cafe sữa đá, nhưng tôi thích cafe kiểu tây nhất (nói rõ ràng hơn là Cappuccino và Latte) và sau này là Starbucks. có thể nhiều người sẽ hỏi vì sao tôi lại là “vọng ngoại” như thế trong khi cafe Việt rất ngon và đậm đà; câu trả lời rất đơn giản vì tôi ko thích cafe vị quá đậm hoặc quá ngọt! tôi thích vị đắng dịu dàng của Cappuccino cho những lúc cần kích thích tâm trạng hoặc vị đắng nhạt trong vị béo thơm của sữa ở Latte để chìu chuộng những khi đêm xuống hoặc những lúc tôi muốn cảm giác nhẹ nhàng. và cái quan trọng của tôi khi uống cafe là mùi thơm và hầu như ai uống cafe Ý đều thích thưởng thức 1 chút mùi thơm ngào ngạt của cafe bốc lên trước khi hớp 1 ngụm còn cafe Việt thì người ta chỉ cầm ly lên và ực 1 cái.. thế là hết.

cá nhân tôi thấy uống loại cafe nào ko thể hiện được sự yêu nước hay tự tôn dân tộc, vì nếu truy nguyên nguồn gốc thì cafe được người Pháp mang đến Việt Nam chứ ko phải người Việt ta gieo trồng từ xa xưa như cây lúa. cho dù có biện hộ rằng người Việt ta đã “dân tộc hóa” cách uống cafe của người Pháp để tạo ra cafe Việt thì vẫn có phần khập khiễn. và lại càng khập khiễn hơn nếu nói “ai yêu nước sẽ uống cafe Trung Nguyên” vì cơ bản Trung Nguyên có thể là cafe số 1 Việt Nam những ko phải là 1 thương hiệu duy nhất và ngon nhất. Trung Nguyên đã mượn chiêu bài “yêu nước” để khích tướng khá nhiều người những cũng nhận ko ít “búa rìu dư luận” từ những người khác.

nếu có ai đó nói rằng cafe Trung Nguyên rẻ và ngon thì tôi có thể nói rằng Trung Nguyên ko hề rẻ và ngon hay dở thì do khẩu vị mỗi người. tôi nhớ không lầm thì giá cafe rẻ nhất ở Trung Nguyên vào khoảng 30k hoặc 40k gì đấy, và khi tôi đặt chân vào cửa hàng Trung Nguyên trên đường Đông Du – Đồng Khởi vào tháng 11 năm 2012 thì cái tôi nhận được là dịch vụ kém và không gian lộn xộn với những hình ảnh và câu chữ nhằm tôn vinh Trung Nguyên và những dìm hàng hãng khác. và tôi tự nhủ với bản thân mình rằng “1 đi không trở lại”.

tôi đã đi uống Starbucks ở Việt Nam được 2 lần trong 2 ngày liên tiếp. vì tránh việc phải xếp hàng chờ đợi nên tôi đã chọn thời điểm khá sớm vào buổi sáng. âu đó cũng là cái lợi vì tôi đã có động lực thức dậy sớm để khởi động 1 ngày mới sớm và dài hơn thay vì nằm nướng khét lẹt trên giường mỗi sáng; tôi cũng được phục vụ chu đáo và nhanh chóng hơn vào lúc đó. cá nhân tôi thích không gian và âm nhạc ở Starbucks vì nó hợp với tôi và dễ chịu. một không gian rất thoải mái và nhẹ nhàng chứ ko phải lúc nào cũng căng mắt đọc hàng loạt chữ nghĩa đập vào mắt tôi. giá khá cao vì hầu hết từ 50k trở lên và mắc nhất là 105k nhưng tôi cảm thấy xứng đáng.
xin cũng nói luôn là tôi ko phải con nhà giàu hay dư tiền thừa mứa để bỏ vào những thứ vô bổ như bar club rượu tây hay chất kích thích, nhưng tôi sẵn sàng bỏ tiền để có 1 trải nghiệm ở không gian dể chịu và thức uống tôi thích như Starbucks.

2013-02-05 07.19.29

và tôi cũng nghe đồn rằng Starbucks vì để gây tiếng vang đã thuê người đứng xếp hàng trong những ngày đầu tiên để gây dư luận. nhưng có vẻ ko được phản hồi tốt vì nhiều người đã ném đá ko thương tiếc những kẻ “rảnh hơi dư thời gian” đội nắng đứng chờ [trong đó có tôi]. cơ bản là tôi thấy như thế thật nhảm nhí, thay vì tốn tiền thuê và tốn nguyên liệu cho họ thì hãy để không gian đó cho những người mang “tiền tươi thóc thật” như tôi và nhiều người khác đến uống thay vì phải ngậm ngùi chờ 3-4 ngày sau mới can đảm mò đến vì nỗi khiếp sự chờ đợi mỏi mòn.

nếu bạn thích vị đậm đà thì tìm đến cafe Việt, còn bạn muốn mùi thơm ngào ngạt từ hạt cafe arabica với vị dịu dàng thì đến với cafe “kiểu tây”. còn ai nói gì thì cứ mặc họ, đừng tranh cãi làm gì cho mệt, vì 1 ly cafe chẳng thể hiện được lòng yêu nước hay tự tôn dân tộc nào đâu. đó chỉ là chiêu bài khích tướng nhau thôi.

nhiều khi tôi cũng thắc mắc vì sao Gloria Jeans hay Coffee Bean mở quá trời quán thì chả ai quan tâm hay đăng đàng kêu gọi “tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước trong ly cafe” trong khi Starbucks chưa kịp mở thì bà con đã nhoi nhoi cày xới bới móc rồi? phải chăng cafe Việt với “bề dày lịch sử” đang run sợ trước “gã khổng lồ ko bản sắc và những câu chuyện cũ của gã” ????

hãy cứ bình tĩnh và thưởng thức loại nước uống mà bạn thích ở những tiệm mà bạn thích. ai nói gì thì cứ kệ họ. bơ thì mà sống! chỉ cần bản thân cảm thấy vui là được rồi! còn những bạn yêu cafe Việt cũng hay thôi nhoi nhoi lên và dành thời gian thưởng thức cafe đậm đà bản sắc đi vì chúng ta đang sống trong 1 đất nước “độc lập – tự do – hạnh phúc”, nên các bạn cũng phải để cho những người có sở thích khác các bạn tận hưởng niềm đam mê của họ, đừng ép buộc người ta và tự huyễn hoặc bản thân mình rằng mình đang yêu nước và tự hào dân tộc chỉ bằng 1 ly cafe… tất cả những điều đó chỉ là do những người làm maketing và copywriter dựng lên thôi.

và tôi vẫn sẽ thưởng thức những ly cafe “tây” yêu thích của mình và lâu lâu vẫn tìm đến cafe sữa đá đậm đà và ngày nhỏ vẫn thường uống! vì tôi là người trung lập và sống với niềm đam mê của mình!