Dessert Bento @ MOF và anh Tào Tháo

câu chuyện về cuộc gặp gỡ với anh Tào Tháo xảy ra vào tuần trước, mà chính xác là t4 tuần trước.

số là chiều hôm ấy tranh thủ trước khi đi học chạy qua MOF Lê Lợi ăn kem. vào đấy thì thấy có cái vụ Dessert Bento cũng hoành tráng và khá là hấp dẫn khi có thể ăn được mấy thứ cùng lúc. thế là ham hố mà gọi ngay.
vừa gọi xong thì mặt bạn nhân viên tự nhiên ngớ ngẫn ra rồi nhìn vòng vòng rồi nhìn đồng hồ. tới lúc đấy tôi mới biết là cái hộp tráng miệng đó chỉ bán trong 1 thời gian giới hạn trong ngày [hình như là 2 giờ trưa tới trước 7h tối] và chỉ có từ t2-t6 hàng tuần thôi. tự nhiên cái cảm hứng hơi tuột xuống rồi.

hộp tráng miệng Dessert Bento này có giá 165k + 10%VAT. gồm có 6 cục kem nhỏ tí [trà xanh, quýt nhật, mè đen, vanila, tiramisu, phúc bồn tử], 5 miếng mochi trà xanh + chút đậu đỏ + chút xíu sữa tươi, 1/2 miếng bánh Hokkaido Milk Crepes, 1/2 miếng tiramisu, 1/2 miếng bánh mousse trà xanh.
ấn tượng đầu tiên là đẹp! nhìn vào phải nói mà mát mắt và khá là ngon lành. kem và mochi ở MOF thì khỏi bàn rồi!! Kem ngon và thơm, vị rất vừa miệng, ko ngọt quá cũng ko quá nhạt. Mochi dai, và thơm,  nhai rất đã miệng; quệt chút đậu đỏ rồi lại chấm thêm chút sữa nữa thì ngon ngất ngư.
công bằng mà nói thì bánh ở MOF ko ngon. tôi ko hiểu do bánh hôm đấy tôi dùng có là bánh cũ hay ko nhưng tất cả các loại bánh đều cứng 1 cách kỳ lạ. với Crepes thì phải nói là nó bị đông đá 1 phần lớn của miếng bánh luôn chứ ko phải ít; khi xắn + cắn bánh thì cứ gọi là như nhai đá. Mousse trà xanh thì phần bông lan cứng đờ như đã để quá lâu vậy; lớp bông lan trong tiramisu cũng tương tự như thế. tiramisu ở MOF thực sự kém khi mà lớp mascarpone  ko thơm và thiếu hẳn vị béo đặc trưng; thêm nữa là lớp bông lan quá dày trong khi mascarpone quá ít nên ko tạo nên cảm giác mềm mịn và mùi thơm cần có của món này.

do món tráng miệng hoành tráng này được xem như 1 phần trong set menu của MOF nên bạn sẽ ko được giảm 10% khi có thẻ thành viên ở đây!!! tóm chung thì nhìn đẹp, ăn cũng ok, phần này đủ cho 2-3 người cùng ăn; tuy nhiên bánh thì quá kém, mà giá đó cộng thêm 10% thuế thì cở 187k cũng gọi là hơi mắc. nói chung là ko yêu thích cho lắm!

và tối đêm đó tôi đã gần như thức trắng để ‘đánh cờ’ cùng anh Tào Tháo. lúc đầu tôi nghĩ là do tôi ăn vặt xoài lúc ở trong lớp nên bị; nhưng mấy hôm sau bạn tôi cũng bảo rằng hôm ấy đi ăn ở MOF cùng tôi về thì nguyên đêm cũng bị như thế; thậm chí còn nặng hơn tôi nữa!!!! và cuối cùng tôi có kết luận rằng thức ăn ở MOF có vấn đề, và tôi đặt nghi ngờ nặng nhất ở 3 món bánh trong cái món tráng miệng hoành tráng kia; vì thực sự 3 món bánh ấy rất rất có vấn đề….

thiết nghĩ MOF nên xem lại cách quản lý thời hạn sử dụng thực phẩm và cũng như xem lại cách bảo quản thực phẩm!!!! nhưng tôi đồ rằng các món bánh trong hộp Bento kia đã có chủ ý đưa bánh cũ vào để tiêu thụ cho nhanh thôi!!

Thực sự sợ món Dessert Bento lắm rồi!! Cạch mãi mãi…..

Advertisements

kem bi Dippin Dots

lúc chiều đi dạo Now Zone thì thử kem Dippin Dots.

bạn tôi nói cái tiệm quầy kem này mở cũng khá lâu rồi, khoảng cuối năm ngoái ở Now Zone. ko phải tự nhiên mà tôi ăn thử cái loại kem nhìn ko được hấp dẫn gì mấy này. chuyện là cách đây khoảng 2-3 năm trước, lúc ấy ở VN mình truyền hình cáp còn kênh Travel n Living ấy. một buổi chiều đẹp trời tình cờ ngồi wởn xem tv thì tôi bật trúng kênh này và ngay chương trình có tên đại khái là : những loại kem phải ăn ở Mỹ :D. thế là tôi đã ghim trong đầu rồi, khi bạn tôi chụp hình và nói về loại kem kỳ cục này thì tôi nhớ ra ngay, nhưng đến hôm nay mới có duyên để đến ăn thử!

ấn tượng đầu tiền của tôi với Dippin Dots là 1 cái quầy nhỏ tí teo ở trước cửa hàng KFC trên Now Zone với 1 cái bảng quảng cáo toàn chữ Hàn. mà tôi thì cực kỳ ghét những thứ dính tới Hàn Quốc [ngoại trừ Big Bang 😀 ], nên có thể nói là ấn tượng chả tốt gì mấy.
vừa bước vào thì bạn nhân viên nhanh nhẹn giới thiệu 1 câu ‘ăn thử đi anh, loại này là kem mới của HQ đó!’ lại tuột cảm xúc. vì nhân viên mà còn chẳng biết gốc gác nguyên thủy của kem mình bán ở đâu thì thiệt là bó tay. kem của Mỹ, hiệu của Mỹ, nhưng chỉ sản xuất ở HQ thoi!!! :(( trời ơi là trời!!! chắc bạn ấy nghĩ dân VN ai cũng si mê đắm đuối bọn HQ, đồ HQ lắm ấy!!!! haizzzz

thôi chuyển qua chuyện kem. kem Dippin Dots ở Vn hình như có 6 hay 8 mùi gì đó. tôi có thể nhớ là chocolate, bạc hà, chuối, dâu, mật ong…. đúng như tên gọi của nó, kem Dippin Dots ko ở dạng viên to [scoop] như những loại viên thông thường mà ở dạng viên bi nhỏ giống những dấu chấm [dot]. vì thế cũng khá vui miệng khi xúc 1 muỗng gồm những viên nhỏ nhỏ bỏ vào miệng rồi nhai hoặc chờ nó tan ra.
tuy nhiên kem Dipping Dots ở đây có nhiều hạn chế. thứ nhất là ko có nhiều mùi. chỉ có vài mùi phải gọi là thông thường và ko có gì đặc biệt so với những hiệu kem khác ở thành phố. thêm những là mùi vị của kem cũng ko ngon. hôm nay tôi chọn mật ong và chocolate. mật ong thì chẳng có vị mật ong gì cả, chỉ có ngọt ngọt thôi chứ ko có gì đặc biệt. còn chocolate thì y những là cacao, chẳng có tí vị chocolate gì cả, ăn vào cứ như ăn những loại chocolate rẻ tiền vậy đó!

và giá cả là 1 cái điểm trừ thứ 3 của hiệu kem này. 1 ly nhựa nhỏ giá 45k, còn nếu bạn thích cái ly có hình cái nón [mũ lưỡi trai] thì giá sẽ là 50k. kem ít xịt, cở bằng 1 – 1.5 cục kem ở Swensen. có thể nói là khá đắt. trong khi mùi vị và chất lượng ko tốt và nổi bật. cái hay ho duy nhất của hiệu kem này là hình dạng của kem và cảm giác lạ miệng thôi.

tóm lại thì tôi thấy Dippin Dots ko đáng để bạn bỏ 1 số tiền như thế để ăn. nếu để ăn thử cho biết thì ok. còn nói là quay lại để ăn lần thứ 2 thì cho tôi xin. tôi ko bỏ tiền ra đâu!!!!
tôi tự hỏi là kem này ở Mỹ có ngon hơn ko! vì tôi xem trên website của hãng ở Mỹ có rất nhiều sự lựa chọn khác nhau và hiệu này cũng khá nổi tiếng nữa. còn kem này ở VN là loại được sản xuất ở HQ thì thực sự bình thường [đó là ko muốn dùng ‘tầm thường’].

ghi chú: dù tôi ghét HQ nhưng bài đánh giá này hoàn toàn khách quan vì tôi chỉ đánh giá dựa trên chất lượng, mùi vị, và giá tiền của món này. và kem là món mà tôi cực kỳ yêu thích nên tiêu chuẩn cũng có phần cao hơn những món ăn khác!

trở lại Hoa Cafe

tính ra thì Hoa cafe đã mở dc 1 năm rưỡi rồi. một quãng thời gian không ngắn để phát triển một quán cafe nhỏ trong hẻm giữa muôn ngàn quán khác ở saigon. khoảng thời gian đầu thì thú thật là tôi rất thích Hoa; ở Hoa có một cái không khí ấm cúng, thân thiết mà anh chàng chủ quán, nhân viên phục vụ và cả mẹ của anh ta tạo ra. ai đặt chân đến Hoa thì cũng được xem như là một người bạn, một thành viên trong cái ‘mạng xã hội’ mang tên Hoa ấy.

tôi nhớ những ngày ngồi ở đấy học bài thi, dù chỉ gọi một ly cafe nhưng lại chiếm cả một cái salon đủ cho 5 người ngồi từ sáng đến chiều tối. rồi có những hôm được mời chè, bánh, hoặc xôi gì đấy; ít nhưng rất vui và quý cái tình cảm của những con người ở đấy. tôi thường ghé quán đến mức trong nhớ tên từng người ở quán, đến thì chào hỏi, về thì cũng chào mọi người rồi mới ra về. Hoa là thế, là những người bạn, những người thân thiết.
rồi lại những hôm cuối tuần ở đấy có nhạc sống. người hát không chuyên, khán giả hầu hết là sinh viên [người hát cũng thế thôi]. đến nơi ấy để tìm một không gian nhẹ nhàng lãng mạn với một mức giá mà không thể nào tìm thấy ở những nơi khác trong cái thành phố đắt đỏ này. đến với Hoa để hát cũng là những người bạn của anh chủ quán thân thiện kia, họ cũng thân thiện. họ hát không thực sự xuất sắc nhưng họ truyền cho người nghe được cái tình cảm của họ, niềm đam mê, sự chân thành trong từng câu hát, từng lời nói. rồi họ cuốn khán giả theo nhịp điệu của lời hát,  khán giả cũng hát theo, rồi thì cùng nhau hát.

hồi cuối tuần vừa rồi tôi trở lại Hoa cafe sau một thời gian rất dài bận rộn. thực sự không phải tôi chủ ý đến mà do bạn tôi rủ đến để gặp một người bạn phương xa. tôi thực sự thất vọng khi trở lại Hoa lần này. cái không khí thân thiện ngày trước đã mất. cái không gian ấm áp cũng mất. những người hát dường như không còn đam mê nữa và họ có vẻ như đang ganh đua nhau trong từng bài hát từng nhịp điệu. ai cũng cố công thể hiện chính bản thân họ và cái mà tôi tạm gọi là ‘kỹ thuật thanh nhạc’ hay tài năng của họ, nhưng họ không thành công. những lời giới thiệu có phần hoa mỹ và xáo rỗng; một đoạn đối thoại trên ‘sân khấu’ giả tạo và đầy chất kịch.
hình như họ muốn chuyên nghiệp hơn sau khi nâng giá lên như một sự bù đắp cho khán giả, nhưng họ lại thất bại. tôi hơi shock khi nhìn bảng giá của đêm cuối tuần sau khoảng nữa năm không đến, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi. lạm phát tăng cao sau khi kinh tế suy thoái, cái gì cũng lên giá, vã lại cũng phải trả tiền bồi dưỡng cho những người hát và đàn nữa. nhưng bản thân tôi cảm thấy cái giá tôi trả cho hôm ấy hoàn toàn không đáng. vì tôi đến đến xem những màn kịch vụn về trên sân khấu, những màn pha trò thiếu duyên của 1 anh hát ở đấy, những câu hát thiếu sức sống không lôi kéo nổi người nghe, những bài hát nhạt nhòa cảm xúc.

giá như Hoa vẫn là Hoa của ngày trước. Hoa của những người bạn thân thiết. những cậu phục vụ nhanh nhẹn và biết ý khách. anh chủ quán vẫn thường nói chuyện với khách những câu chuyện vẫn vơ thôi nhưng cũng là cách để tăng tình cảm của khách với quán và hiểu thêm sở thích của khách về âm nhạc. những lời giới thiệu bài hát ngắn gọn, tinh tế, thông minh; nhưng câu đùa vô thưởng vô phạt nhưng rất duyên. những câu hát đầy cảm xúc và đam mê tạo nên sức hút với khán giả, và lôi kéo họ tham gia cùng với người hát. phải chi… phải chi… và phải chi…
nhiều cái ‘phải chi’ quá để tôi cảm thấy chán nản và nghĩ xem mình có nên quay lại nữa hay không! Hoa hãy vẫn cứ bình dị, thân thiện và ấm áp như ngày nào đi! khách của Hoa không yêu cầu Hoa phải chuyên nghiệp hơn để đánh mất bản sắc riêng của mình! đừng đồng hóa bản thân như vào ngàn vạn quán xá khắp Sài Gòn kia và đánh mất khách.

về giá cả thì tôi hoàn toàn không ý kiến! tăng gia trong thời buổi này là hợp lý nhưng fải làm sao để khách đến, trả tiền và ra về trong sự hài lòng và cảm thấy số tiền họ bỏ ra là xứng đáng, rồi họ lại muốn quay lại như những người bạn lâu dài! một bài toán không dễ giải!