Buông tay nào có dễ

Hôm nay, tôi tình cờ đọc một bài viết về tình yêu và chia tay. Ở đó, người viết có đề cập đến ý niệm tình yêu như một chuyến xe buýt. Khi bạn thích thì xe vẫn cứ chạy băng băng, khi không còn muốn ở trên đó thì xuống xe và chờ chuyến tiếp theo. Tôi nghĩ có rất nhiều người biết ý niệm này và thích nó. Họ muốn ‘thử yêu’ nhiều người để tìm được người lý tưởng nhất cho mình. Họ cứ yêu, chia tay, rồi yêu và lại chia tay hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, họ được gì ngoài sự mệt mỏi, chán chường và thất vọng vì ‘người yêu lý tưởng’ vẫn mãi chưa đến? Còn bao nhiêu trạm dừng nữa để đến được trạm cuối của hạnh phúc? Thật khó trả lời được.

Thời gian gần đây, giữa tôi và bạn người yêu có nhiều trục trặc từ cả chủ quan lẫn khách quan. Chúng tôi mệt mỏi đến mức đã muốn buông tay và đi tìm một trạm dừng khác. Có lần, bạn người yêu bảo tôi phải cố gắng cho đến giây phút cuối cùng vì hạnh phúc của cả hai mà không được buông tay. Khoảng 2 tuần gần đây, mọi việc thực sự rất tệ. Nhìn bạn ấy mệt mỏi chống chọi mà tôi thấy xót xa và đau lòng dù chính tôi cũng rất mệt. Bạn ấy đã muốn bỏ cuộc, đã muốn buông tay với đủ lý do và cách thức. Tôi thì đã nghĩ đến chuyện đó nhưng cuối cùng lại nhớ đến lời bạn nói khi trước và tiếp tục cố gắng. Thế là chúng tôi đã dìu nhau lay lất qua được một khoảng thời gian nữa với đủ hỉ, nộ, ái, ố… Thật không thể tin là tôi đã làm được như thế.

Tôi tin rằng trên đời này có một thứ gọi là duyên số. Vấn đề chỉ là chúng ta có nhận ra duyên tới hay không thôi. Đã nói đến duyên thì nó sẽ đến chỉ vài lần trong đời hoặc chỉ một lần duy nhất. Nếu bạn để lỡ thì nó sẽ vụt tan ngay. Tôi tin tôi và bạn người yêu có một thứ duyên số run rủi mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ lặp lại. Mọi thứ diễn ra thật tình cờ và nhanh chóng như một cơn mưa mùa hè ở Sài Gòn. Chỉ khác là tình yêu đã ở lại với chúng tôi hơn nửa năm rồi chứ không vụt tan như mây mưa. Tôi yêu bạn ấy nhiều như thể chưa từng yêu ai khác và cũng chưa ai được có được nhiều tình cảm của tôi đến vậy. Kể cả khi bạn la hét, xóc xỉa thì tôi vẫn nhịn, chiều chuộng và xoa dịu. (Nếu là người khác thì chắc chắn đã ăn bộp tai ngay từ câu đầu tiên rồi!)

Bạn thường trách: “anh chưa bao giờ giữ được lời hứa nào với em cả!”. Giờ thì tôi đã, đang và sẽ giữ lời hứa cố gắng đến giây phút cuối cùng để giữ bạn và giữ nhau. Cho dù bạn có bỏ cuộc thì tôi cũng sẽ không buông tay mà cố gắng luôn cả phần của bạn.

Tôi luôn tâm niệm rằng: Trên đời này không có ai là lý tưởng cho ai khác cả. Hai người yêu nhau thật lòng sẽ thay đổi, điều chỉnh bản thân để trở nên lý tưởng trong cuộc sống của nhau và bổ khuyết cho nhau. Nếu biết giữ thì tình yêu sẽ viên mãn, duyên số sẽ đến và ở lại. Trạm cuối của hạnh phúc là do chúng ta tự xây lên chứ không phải đi tìm một nơi ai đó đã an bài sẵn.

Tin tôi đi, yêu rất khó nhưng khi đã yêu sâu đậm thì buông tay nhau còn khó hơn rất nhiều. Thay vì buông tay, hãy yêu cả cái chưa tốt của nhau, cùng nhau sửa những cái xấu và chia sẻ cuộc sống với nhau. Như chính tôi đã yêu cái tính nóng nảy và thiếu kiềm chế bản thân của bạn người yêu. Thật đấy!  

 

vì yêu thương không cần điều kiện

Khi tôi bắt đầu viết bài này thì bạn người yêu đang tắm. Sau đó thì sao? Có lẽ hầu hết người đọc đang cho ‘trí tưởng tượng bay xa’ rồi! Thật ra thì sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn sáng rồi đi làm ở hai văn phòng khác nhau, ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.

Tôi không biết cảm giác yêu thương một người có khác nhau ở mỗi con người hay không, nhưng với tôi, đó là một cảm giác đặc biệt kỳ lạ. Có một tối tôi đi uống cafe với anh bạn, rồi anh chợt hỏi tôi một câu trên đường về: “Hai đứa bây yêu nhau thì lúc cãi nhau, ai sẽ nhường ai?”. Thực sự đây là một câu khó trả lời vì chẳng ai muốn mình thua người khác cả. Với chúng tôi, ai đúng thì người kia thua. Còn không ai đúng hoặc ai cũng đúng ở một mức độ nào đó thì tôi sẵn sàng nhường. Cái nhường ở đây không phải vì ai đúng hơn ai mà vì mối quan hệ, tình cảm của cả hai quan trọng hơn chuyện thắng-thua, thiệt-hơn trong tranh cãi. Khi gặp người mình thương yêu thật sự và thật lòng, chúng ta sẽ sẵn sàng bỏ qua mọi quy tắc của bản thân để làm những điều điên rồ mà trước đó dù có trong mơ cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Ngược lại, khi đối phương cảm nhận được tình cảm thì họ cũng sẽ cư xử rất khác. Khi nghe câu trả lời có phần lý-thuyết-tất-nhiên của tôi thì anh bạn tôi đã cười hô hố và bảo: “Tụi mày hay thiệt! Anh chả nhịn được ai hết”.

Trên đời có nhiều sự so sánh khập khiễng nhưng mang tình yêu thương ra so sánh với nhau là điều khập khiễng nhất. Cơ bản thì mỗi người chúng ta đều dành cho những người khác nhau những tình yêu thương khác nhau. Không ai giống ai. 

Tôi phải thừa nhận mình là một người may mắn vì có được sự yêu thương của nhiều người: gia đình, bạn bè, anh em, đồng nghiệp… Mỗi người mỗi kiểu nhưng nó làm cuộc sống của tôi thêm ý nghĩa và là sự an ủi, động lực mỗi khi tôi thất bại hoặc thất vọng. Tôi nghĩ rằng sự yêu thương của họ dành cho tôi rất lớn và không điều kiện vì tôi thuộc dạng tính nết trái khoáy, ngang ngược.

Cũng vì được nhiều người yêu thương nên tôi cũng dành tình cảm của mình cho nhiều người và không đòi hỏi họ trả công. Rồi những người đó sẽ lại yêu thương những người khác nữa và tình yêu sẽ lan toả một cách vô điều kiện. 

Tại sao chúng ta không dành thời gian để yêu thương nhau một chút thay vì mãi ngồi lên án, chọc ngoáy, mắng nhiết, đay nghiến nhau! 

 

vì ai mà chẳng cần hạnh phúc

lại một tựa đề sến súa nữa cho một entry khác trên blog của tôi. có lẻ nội dung sẽ chẳng có gì sến lắm đâu! có lẻ là vậy….

hôm trước đi cà phê với đám bạn cũ, một đứa bạn đi Mỹ định cư mấy năm thì đột nhiên về lại do chuyện gia đình, có cả ex của tôi nay cũng về nghỉ thế là hẹn nhau đi chung. đứa bạn thì cưới được gần 1 năm, đang tính chuyện mua nhà rồi chuyện con cái. ex thì có bồ mới (ờ thì chia tay lâu lắm luôn rồi nhưng vẫn chơi chung) ở Úc cũng có bồ mới hơn năm rồi. mấy đứa khác trong đám cũng có bồ cả. tự nhiên thấy chỉ còn mình tôi là lông bông một mình, đi làm rồi về đi chơi với mấy đứa bạn hoặc đi đâu đó một mình rồi cũng về nhà. nhiều lúc thấy một mình cũng vui vì tự do tự tại, thích làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. nhưng mà nhiều lúc thấy chán chán, buồn buồn.

cũng vì chia tay một người mà hơn 3 năm sau tôi mới quen một người khác. trong thời gian đó, tôi đã tập được thói quen đi chơi 1 mình, đi mua sắm 1 mình, đi coi phim 1 mình, đi ăn 1 mình, nói chung là tôi đã làm hầu hết mọi chuyện một mình trừ đi du lịch 1 mình là chưa thử (nhưng nghe nhiều người nói cũng thú vị lắm). cũng vì thói quen đó mà nhiều lúc tôi thấy mình rất lạ lùng giữa biển người bình thường. đi mua vé xem phim 1 mình thì nhân viên nhìn với ánh mắt lạ lùng kiểu như: chắc thằng này bị hâm. rồi đi cà phê hay đi ăn 1 mình trong mấy quán đẹp đẹp diễm tình 1 tẹo thì nhân viên nhìn theo kiểu: chắc thằng này tự kỉ nặng lắm rồi. còn đám bạn thì cứ bảo: mày bị gì mà đi đâu cũng 1 mình? sao mà hay quá vậy! nếu đã độc thân thì cũng phải quen với việc đó thôi, chứ có gì đâu mà hay ho với lạ lùng.

lâu lâu nhớ lại mấy chuyện cũ như đi ăn, đi chơi với người yêu cũ này nọ thấy vui ghê. nhưng mà vui thì cũng đã qua rồi, nhớ lại vui thì ít mà buồn thì nhiều. cứ tự nói: phải chi.. phải chi… phải chi.. suốt. mà có lấy lại được thời gian đó đâu. nhưng ít nhất là cũng đã có một thời gian tuổi trẻ vui vẻ và hạnh phúc với nhau.

cũng hôm đi cà phê, có đứa bạn nói: tao thấy bồ cũ của mình đi với 1 thằng nào đó già khằng. mà sao nó quen được như vậy trong khi mày thì vừa tưng tưng vừa nhí nha nhí nhố. ai mà biết được chuyện đời nhỉ. vì cơ bản trước khi quen tôi bồ cũ của bạn ấy cũng lớn tuổi như bồ hiện nay. có lẻ tôi là một “thử nghiệm” của bạn thôi nhưng dù sao vẫn rất vui trong khoảng thời gian quen bạn ấy.

cơ bản là tôi vẫn chẳng biết mình có nên quen một người nào khác vào lúc này hay không. công việc chiếm khá nhiều nhiều thời gian của tôi vào tuần thứ 2 và 3 mỗi tháng, thời gian còn lại thì không rảnh cũng chẳng bận nhưng vẫn dành nhiều thời gian cho công việc. quen một người chỉ sợ đầu tư không đủ tình cảm và thời gian để quan tâm người ta thôi. một nửa thì bảo là thôi đừng quen làm gì cho mệt, nhưng một nửa khác thì gào rú rằng ở một mình riết chán quá rồi, cô đơn quá rồi phải có bồ thôi. ừ thì ai mà chẳng cần một hạnh phúc cho riêng mình. nhưng liệu quen một người có hạnh phúc không lại là một vấn đề khác. nan giải lắm…

thôi thì cứ để dòng đời đưa đẩy vậy!

bạn đang nghĩ gì?

đó là câu mà facebook luôn nhắc nhở người dùng ở cái khung viết status. mỗi lần nhìn thấy nó thì bạn sẽ viết gì? đăng gì? cảm thấy thế nào?

tự dưng hôm nay, mà chính xác là trước lúc bắt đầu viết bài này 3 phút, mình đã đăng lên facebook một câu status khùng nhất từ trước tới giờ: “nói thiệt là tự nhiên muốn có người yêu. single (aka Ế) hơn nữa năm qua là đủ ròi!!!”. thế đấy. tự dưng cảm thấy cô đơn và muốn có 1 người bên cạnh chỉ đơn giản là để cuối tuần đi cafe, đi dạo phố, cùng nhau đọc sách, đi cắt tóc, đi ăn, cùng nhau nghe nhạc. đơn giản thế thôi. nhưng ngặc nỗi cái gì càng đơn giản thì lại càng khó. vì con người thì lúc nào cũng có bản tính ích kỷ và ai cũng muốn thu vén nhiều hơn, trong khi mình thì chỉ muốn có thế không hơn quá nhiều nhưng chắc chắn là không thể kém đi.

từ trước tết đến giờ thường xuyên bỏ nhà để sang nhà một đứa bạn ở. một phần là vì nó ở 1 mình rồi buồn nên rủ qua ở (ké) chung cho vui. phần khác là nhà mình đang ở khá nóng, ngộp và ồn ào nên cũng thường qua bên nhà đứa bạn cho yên tĩnh để viết bài, làm việc này nọ. nói là bạn thì vậy chứ mình và nó như hai anh em hơn vì nó cách mình mấy tuổi. hai đứa đi chung riết rồi dính nhau như sam và anh anh em em nên ai cũng nghĩ hai đứa đang cặp bồ dù rằng chả có ai trong hai đứa nghĩ gì đến việc đó cả. nhiều người nghĩ vậy đến mức chẳng còn buồn giải thích hay nói thêm gì nữa cho mệt. hai đứa vẫn cứ phây phây đi với nhau, ở với nhau. mình cũng về ở nhà mình chứ không bỏ đi luôn mà về nhà thì chỉ có 1 mình nên cũng buồn. chán thế chứ.

gần 3 tháng rồi ko về quê. cứ ở miết sài gòn từ sau tết đến giờ cũng vì công việc, cũng vì những cái hẹn liên tục nên chả có thời gian vào cuối tuần để đi về. kỳ này làm xong việc trong tháng sẽ về nghỉ một kỳ nghỉ dài cho đã mới được.

ngồi viết tiếp những câu chuyện mình

khoảng 1 tháng trước, tôi vào yahoo messenger để kiểm tra tin nhắn như một thói quen hàng tuần. hơn 1 năm nay toàn dùng facebook để chat với bạn bè nhưng thi thoảng một số bạn cũ không có facebook vẫn gửi tin nhắn ở yahoo nên tôi giữ thói quen kiểm tra yahoo mỗi 1 hoặc 2 tuần. hôm ấy không hiểu thể nào mà tôi quên “thoát” yahoo trên tablet và kết quả là tôi đã “online” liên tục 1 tuần với 1 đống tin nhắn gửi tới, và cũng vì tôi đã tắt chế độ báo tin nhắn trên tablet nên hoàn toàn chẳng hề hay biết gì về việc ấy cả. cho đến khi tôi vào yahoo để kiểm tra một lần nữa.

trong số tin nhắn ấy có người yêu cũ. nội dung là sự ngạc nhiên khi thấy tôi online yahoo và hỏi thăm tình hình dạo này thế nào. thế là tôi cũng trả lời theo kiểu khá mô phạm và kèm theo 1 lời mời đi ăn vì cũng khá lâu rồi tôi ko gặp bạn ấy và bạn đang trong giai đoạn điều trị 1 căn bệnh nhưng tôi chưa có dịp thăm hỏi. cách đây vài hôm, bạn nhắn tin qua điện thoại. Tôi khá bất ngờ vì nghĩ bạn đã xóa số của tôi sau vài lần cãi nhau vì những lý do không đâu ra đâu. tôi vẫn trả lời bình thường rằng tôi vẫn nhớ cái hẹn và vẫn ổn nhưng công việc khá bận nên chưa hẹn bạn được. tiếp theo sau đó là những câu chuyện vòng quanh trái đất, cuộc sống và căn bệnh của bạn hiện nay. cũng vui vì bạn khỏe và ổn định hơn trước nhưng bạn vẫn thích đem những câu hỏi cũ, những câu chuyện cũ ra hỏi tôi.

cuối cùng, bạn cũng hỏi đến câu tôi đã nghĩ: “sao lúc trước anh lại chia tay em?/ anh đang quen ai rồi?”. người chia tay tôi là bạn ấy nhưng lúc nào bạn cũng chỉ nhớ tôi là kẻ đã “đá” bạn. người bị “đá” là tôi. sau khi tôi bảo rằng cuộc sống vẫn ổn và công việc khá bận nên không có thời gian để quen ai cả. quen nhau thì phải toàn tâm toàn ý chứ nữa vời thì tôi không thích, tâm trí của tôi hiện giờ là dành cho công việc và dự tính của bản thân. sau đó bạn “đề nghị” chúng tôi làm lại từ đầu. tôi hoàn toàn shock về lời đề nghị ấy.
sau gần 3 năm, sau bao nhiêu lời thậm tệ bạn đã nói về tôi, sau bao nhiêu việc tôi đã làm cho bạn, sau bao nhiêu lần bạn phủ nhận thiện chí của tôi thì bạn đưa ra đề nghị ấy. vì sao bạn không giữ lúc còn có nhau? vì sao bạn không nghĩ lại những lời bạn nói khi trước đã làm tôi đau đớn đến mức nào? vì sao bạn nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua mọi việc để quay lại dù rằng tôi chẳng quen ai? liệu tôi có thể yêu một người đã từng nói tôi là 1 thằng không ra gì hay không?

tôi ko nói tôi là một người tốt. tôi là một người bình thường có tốt, có chưa tốt, có xấu nhưng bạn đã từng chỉ nhìn vào cái chưa tốt và cái xấu chứ chưa bao giờ bạn thừa nhận cái tốt của tôi. ngược lại, tôi thấy ở bạn cái tốt, cái chưa tốt và cả cái xấu nhưng tôi vẫn chọn bạn có nhiều cái tốt. còn bạn “đá” tôi vì tôi không có gì tốt cả. nói chung là 1 thằng chả ra gì.

vậy thì làm sao bạn lại muốn quen với 1 thằng không ra gì như tôi một lần nữa?

sau 3 năm, bạn vẫn như xưa, bản tính cố hữu không thay đổi. nhưng tôi hôm nay và 3 năm trước hoàn toàn khác nhau. có thể tôi sẽ yêu 1 người không tốt được như bạn nhưng chắc chắn tôi sẽ không yêu bạn một lần nào nữa. tôi với bạn chỉ còn là anh em bạn bè vì tôi sẵn sàng bỏ qua những lời bạn đã miệt thị tôi.

cuộc đời mỗi người đã rẽ sang trang mới từ rất lâu rồi. hãy viết những câu chuyện mới cho chính mình, đừng mãi lần mò theo những dòng ký ức cũ. và vì tôi đã viết nhiều câu chuyện mới rồi nên những câu chuyện cũ của chúng ta hãy xếp lại như một ký ức đẹp của tuổi trẻ.

chúng ta sẽ gặp nhau và ăn tối cùng nhau nhưng ở một vị thế hoàn toàn khác. chúng ta là hai người bạn.