Cứ bình tĩnh… Chúng ta vẫn phải sống tiếp

Khoảng độ 2 tuần nay, chuyện đại hội Đảng bầu cử với hàng trăm chính trị gia tranh nhau vào các vị trí đứng đầu nước nhà và làm mạng xã hội cũng như truyền thông rần rần. Nhưng có một người phụ nữ bé nhỏ, nghèo khó, thấp cổ bé họng đã tạo nên một làn sóng truyền thông khác mạnh mẽ không kém chỉ với câu chuyện đời mình và câu nói ngắn gọn: “Không sao đâu, cứ bình tĩnh sống!”. Nếu chuyện đâu gây nên làn sóng ý kiến trái chiều thì câu chuyện của người phụ nữ tên Thanh Thuý đang sống trên một ngọn đồi khô cằn nằm đâu đó ở Lâm Đồng đã khiến mọi người đồng lòng tâm phục.

Bình thường thì tôi chẳng mấy khi quan tâm đến những câu chuyện cố tình lấy nước mắt và câu rating của những chương trình truyền hình thực tế. Ban đầu, khi đọc câu chuyện về cô Thuý, tôi cũng không quá ấn tượng gì ngoài cuộc sống khó khăn và sự lạc quan của cô. Cho đến khi đọc bài viết về cô trên trang Tuoitre.vn với một câu hỏi rất đắc và một câu trả lời vô giá thì tôi hoàn toàn bị thuyết phục.

Kể về cuộc đời mình, kể cả những năm tháng gian truân nhất, giọng cô Thúy vẫn bình thản và nhẹ nhàng. 

“Mình bôn ba lắm, từ Đồng Nai xuống Long An rồi trở lại Đồng Nai, sau đó mới lên Lâm Đồng sống ẩn dật. Biến cố gia đình, sự hãm hại, hà hiếp của những người không tốt, sự khinh khi của người đời, những nỗi niềm oan ức… mình cũng trải qua hết rồi.

Mình đã khổ mà còn chấp chứa trong lòng nữa thì sống khó chịu lắm, có khi suy nghĩ của mình còn bị ảnh hưởng theo cái ác nữa. Thôi thì kệ hết đi, bình tĩnh sống. Cứ giữ cái tâm thanh tịnh, cho cái “kệ” đứng đầu”, cô Thúy nói. 

Hỏi cô có mong ước được về sống ở khu vực có nhiều người dân sinh sống hay không, cô Thúy im lặng, hồi lâu mới nhẹ nhàng chia sẻ:

“Cô đi nhiều nơi, thấy quá mệt mỏi một kiếp người rồi. Chỉ mong trên ngọn đồi này, cô được sống gần những người hàng xóm nhân ái, chan hòa thì bình yên lắm rồi”.

Giữa cuộc đời nhiều thị phi, bon chen mà vẫn có một con người sống với tư tưởng như vậy thì quả thật không phục cũng không được. Câu chuyện của cô vô tình khơi lại suy nghĩ của tôi trong một bài blog trước đây về sự ác đang ngấm dần vào tâm tưởng của mỗi người chúng ta qua những bộ phim truyền hình (đặc biệt là Trung Quốc) về các mưu mô hãm hại, thù hằn, ghen ghét lẫn nhau. Chúng ta yêu thích cái xấu, cái ác, những điều tàn nhẫn, vô tâm nhiều hơn trước. Những thứ phim ảnh đó gieo vào tâm tưởng chúng ta những mưu hèn, kế bẩn, dã tâm hãm hại lần nhau từ lúc nào chẳng hay. Rồi chúng ta nuôi dưỡng nó qua từng ngày, tháng, từng giai đoạn cuộc đời rồi nó bộc phát lúc nào chúng ta cũng chẳng hay biết vì chúng ta đã quá quen với nó và xem đó là chuyện bình thường. 

Tôi cảm thấy ghê sợ cái ý nghĩ mà nhiều người vẫn cứ đùa rằng: “Khi tôi làm chuyện gì xấu với ai, đó là quả báo của việc xấu họ đã làm”. Với cái tư tưởng ác-hồn-nhiên ấy thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể tốt được chứ đừng mơ tưởng làm cho cái đất nước này, thế giới này tốt hơn. Tôi thực sự ghê sợ!

Vì chúng ta đang sống giữa một xã hội rối ren, một thế giới đầy ác độc và chia rẽ, xin được sống gần những người nhân ái, chan hoà để tìm thấy chút ít bình yên trong cuộc sống này. Dù xấu hay tốt, chúng ta vẫn sẽ phải sống tiếp. Hãy cứ bình tĩnh, suy nghĩ và lựa chọn một con đường tốt, một lối sống yêu thương để xã hội này bớt rối ren, đất nước này bớt xấu xí và để chúng ta vẫn sẽ tin vào con người, lòng từ nhân và những điều tốt đẹp. Tôi thực sự mong như vậy!

Tôi không dám nói mình đã sống tốt. Trong năm vừa qua, tôi đã làm nhiều chuyện cực kỳ xấu và nhiều chuyện tệ hại với người tôi yêu. Tôi đã tự mình làm tổn thương tình yêu của chúng tôi và nó gần như vỡ nát nếu không có sự vị tha của người yêu của tôi. Điều em làm khiến tôi nhận ra mình tệ hại đến thế nào và cần phải thay đổi hoàn toàn để có thể xứng đáng với tình yêu của em và sự tin tưởng của rất nhiều người khác. Nghe thật là đạo-đức-giả. Nhưng câu chuyện của cô Thuý đã khơi gợi lên trong tôi rất nhiều điều và suy nghĩ. Tôi thực sự cảm được cái cô gọi là bình yên và ảnh hưởng theo cái ác. Thay đổi để tốt hơn thì không bao giờ là quá muộn cả. Cũng may là tôi đã biết thay đổi đúng lúc để còn giữ được tình yêu của đời mình.

Xin cảm ơn cô Thuý vì đã nói lên những điều chưa ai nói và cô đã khơi gợi được lòng từ của nhiều người. 

Tôi tin là vậy.

Bận đến chết đi được

Cũng đã hơn hai tháng rồi thằng tôi chả đụng chạm gì tới hai cái blog cả. Tất cả nguyên nhân đều gom vào một chữ: Bận. Phải nói là tôi bận điên cuồng với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Giai đoạn gần cuối tháng 11 đến giữa hết tháng 12 là kinh khủng nhất với đủ các thể loại event, sự kiện, họp báo này nọ. Tuy bận vì công việc nhưng cũng có nhiều điều hay ho và vui thú. Có lẽ mệt nhất, kinh khủng nhất và cũng học hỏi được nhiều điều nhất là 7 ngày bị “giam lỏng” ở khu resort The Grand Ho Tram Strip và sân golf The Bluff nhân giải golf hoành tráng nhất châu Á Ho Tram Open diễn ra. 7 ngày quanh quẩn ở sân golf, khách sạn chỉ có cát, nắng, gió và công việc nên dù được ở trong resort hoành tráng bậc nhất thì cũng chẳng có tâm trí đâu mà tận hưởng hay chơi bời. Cái tuyệt vời thứ nhất là gặp, nói chuyện và chụp hình chung với Brian trong nhóm Westlife (aka thần tượng thời tuổi teen của tôi). Cái tuyệt thứ hai là được làm việc, tác nghiệp trong một giải thể thao chuyên nghiệp và tất cả mọi thứ đều rất quy cũ và tổ chức chặc chẽ. Thứ ba là gặp, làm việc và học hỏi về nghề và kinh nghiệm sống với các anh, chị, bạn đồng nghiệp ở nhiều cơ quan báo chí từ Nam tới Bắc tụ về. Dù 7 ngày đó rất mệt, nhiều lúc rất nản nhưng cũng có những lúc rất vui, thư giãn và phấn khích. Không biết năm nay có tiếp tục được gặp lại những gương mặt cũ ở Ho Tram Open nữa không nhưng tôi cũng rất mong sẽ có cơ hội gặp lại mọi người để cùng làm việc, tác nghiệp và học hỏi kinh nghiệm về nghề báo. Nói thật là sau chuyến công tác dài ngày đó, tôi có một cái nhìn rất rất khác với những người làm báo đến tham dự vì hầu hết các anh chị, các bạn đều rất tận tâm với nghề và làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Không chỉ vậy, họ còn rất am hiểu và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức cho những người còn mù mờ về golf như tôi. Thật sự rất biết ơn sự chia sẻ tận tình của tất cả mọi người trong 7 ngày đó.

Vậy là còn không đến 1 tháng nữa thì đã Tết. Thật tình năm nay lại muốn dành thời gian Tết ở bên người yêu hơn là về nhà. Nhưng cả hai đứa ở hai quê khác nhau và chẳng đứa nào dân thành phố cả nên đành chấp nhận chia xa 9 ngày vậy. Nguyên nhân mà tôi muốn ở với người yêu trong Tết này cũng khá trùng hợp và thú vị. Nhưng có lẽ tôi sẽ kể trong một entry khác vào thời điểm thích hợp (và nó sẽ rơi vào khoảng gần Tết 😉 ).

Từ nay đến Tết tôi sẽ chăm chỉ viết blog ở đây và cả Taste of Z hơn. Hy vọng mỗi tuần tôi sẽ “khủng bố” những bạn đang theo dõi blog của tôi ít nhất là một lần. Còn nhiều nhất thì tôi không chắc lắm. Hãy chờ xem!  

2 năm rồi

Thật ra mình chỉ muốn đánh dấu ngày mình vào nghề báo và cũng là ngày mình làm việc tại Esquire Vietnam được 2 năm thôi.

2 năm là một chặn đường không dài trong sự nghiệp của đời người. Nhưng với mình, 2 năm đó là quá trình thay đổi rất nhiều thứ của bản thân. So với trước, quan điểm sống, lối sống, suy nghĩ, ứng xử của mình đã ít nhiều khác đi và có thể nói là nó thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Âu đó cũng là ơn Chúa!

Nghề báo đến với mình rất tình cờ. Và như mình cũng đã viết vào ngày này năm trước là chẳng ai trong gia đình và cả bản thân mình cũng không nghĩ mình sẽ bước vào nghề này. Cú rẽ ngoạn mục qua nghề nhiều thị phi này sẽ không xảy ra nếu không có sự tin tưởng của một người anh và cũng là sếp mình bây giờ. Đã từng có người hỏi anh vì sao lại chọn một đứa dở ẹt, lười biếng và tệ như mình vào làm ở một vị trí nhiều người mong muốn và sẵn sàng giành lấy. Anh kể là chỉ vì anh tin mình làm được. Phải nói thật là mình luôn mang ơn những người đã tin tưởng và trao cho mình cơ hội như vậy! Và mình luôn cố gắng hết sức vì sự tin tưởng đó.

 
Cũng may là mình được làm việc ở một tờ báo danh tiếng, nội dung đa dạng và có chiều sâu. Mình cũng không dính vào bất kỳ thị phi hay bè phái nào là một điều đáng vui. Đó cũng là nhờ sếp, các anh em đồng nghiệp, cộng sự đã tạo nên một team có cách làm việc chuyên nghiệp, thẳng thắng và vui vẻ. Nó là động lực để cày bài, chạy deadline, căn mắt làm layout báo trong suốt 2 năm qua của cả team. Đó là công sức, thành tựu chung của mọi người chứ không của riêng ai cả!

Đã có 2 năm rất vui với nghề báo và chắc sẽ còn nhiều năm vui nữa! Lại đi tiếp thôi!

Taste of Z – một blog khác của Z

Chào các bạn đã và đang đọc, theo dõi blog World of Z!

Mình không biết các bạn có ngán cái kiểu nói vớ vẫn, linh tinh, lang tang của mình không nhưng mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi blog này của mình.

Ban đầu, World of Z là nơi mình viết về chuyện ăn uống là chính. Nhưng dần dần điều kiện không cho phép nên mình hiếm khi bàn tới việc ăn uống ở đây nữa mà chuyển sang kể lể, than thân trách phận, nói nhảm nói nhí này kia kia nọ. Gần đây có một vài người bạn, đặc biệt là người yêu mình bảo mình nên quay lại với nghiệp viết về đồ ăn gợi thèm cho mọi người. Sau một thời gian ngắn suy nghĩ và lập link mới, chọn layout này nọ, mình đã bắt đầu một blog mới chuyên về chuyện trải nghiệm ăn uống tung tăng bay nhảy của cá nhân. Mình sẽ không cập nhật quá thường xuyên như các trang web chuyên như Địa điểm ăn uống, Foody hay Lozi. Nhưng mình chắc chắn sẽ đưa ra những nhận định, đánh giá công minh nhất, tốt nhất, chi tiết nhất có thể để mọi người có thể tin tưởng và đi ăn thử.  Nếu có hứng thú với chuyện ăn uống, mời bạn theo dõi hành trình béo phì của mình ở tasteofz.wordpress.com . Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và góp ý của các bạn!

Dĩ nhiên mình vẫn sẽ duy trì việc nói nhảm, chém gió ở đây chứ không bỏ bê đâu.

Xin cảm ơn!

Z

Chuyện mấy cuốn sách

Mấy hôm nay tôi tính mua một quyển sách mới phát hành gần đây vì mục đích công việc. Sau mấy lần tìm trên Tiki thì cuối cùng quyết định đi mua ở nhà sách. Số là tuần trước lên Tiki tìm thì không thấy, đến hôm nay tìm được với giá giảm 30% thì hết hàng hoặc chưa có hàng gì đó. Thế là tôi đành đi bộ ra Fahasa gần cty sau khi đi ăn trưa để mua.

  
Cũng đã lâu lắm rồi tôi không mua sách ở Fahasa nói riêng và nhà sách nói chung. Thường thì lên Tiki đặt hàng rồi ngồi run đùi chờ sách tới nhà thôi mà lại còn rẻ hơn Fahasa ít nhất 20%. Hôm đó, tôi mua ở Fahasa Tân Định trên đường Hai Bà Trưng (gần chợ Tân Định). Đón tôi ở cửa là một chú bảo vệ mặt đầy nghi ngờ và đề phòng thành phần đạo chích. Đi vào trong là một tập đoàn nhân viên trông cứ như các “siêu mẫu diễn mặt lạnh” (mà thật ra thì “mặt lạnh” của các siêu mẫu nước ta trông giống “mặt người bị bón 1 tuần” hơn). Tôi dáo dát đi xung quanh tìm quyển sách mình muốn thì cả nùi nhân viên đứng gần đó không ai buồn đến hỗ trợ hay hỏi 1 câu cho vui. Khi tính tiền ra về thì phải chờ cô thu ngân trong bộ áo dài màu hường cực sến lúc ấy đang kéo cao ống quần lên đầu gối gãi chân và chém gió với một đồng nghiệp nam khác khoảng 5 phút. Sau cô nàng ấy có thể vô ý vô tứ như thế khi tôi đang dứng lù lù trước quầy thu ngân. Thật là bó tay!

Quyển sách giá gần trăm ngàn. Cầm quyển sách trên tay đi về công ty, tôi chợt nghĩ phải chi mua ở Tiki thì tôi đã tiết kiệm được gần 30k (lúc đó Tiki đang giảm quyển này 30%) và không phải bực bội vì thái độ của nhân viên ở đó.  Rồi lại chợt nghĩ, một quyển sách có giá trị thật là bao nhiêu vì Tiki đã giảm quyển này đến 30% và có thể sẽ giảm nhiều hơn trong đợt chạy chương trình nào đó! Tại sao sách là thứ cần thiết cho cuộc đời mỗi người mà bị “làm giá” kinh khủng tới vậy? Tôi nghĩ không phải gia đình nào cũng có thể bỏ cả trăm nghìn mua một quyển sách cho con, em mình đọc khi có nhiều thứ vui, thú và miễn phí tràn lan. Mua giá nguyên gốc làm gì để rồi thỉnh thoảng những thứ đại diện cho văn hoá ấy lại bị đổ đống bán giảm giá rẻ mạt như những thứ đồ hư thối hoặc hết thời.

Tôi còn nhớ cách đây vài năm có một khảo sát rằng trung bình một người Việt Nam đọc khoảng 0,8 quyển sách mỗi năm. Xin thứ lỗi nếu tôi nhớ không chính xác con số nhưng con số đó thấp một cách ấn tượng cho một dân tộc luôn tự hào chăm chỉ, ham học, giàu văn hoá! Mà 2 năm nay tôi cũng chuyển sang đọc sách tiếng Anh là chủ yếu chứ sách ở ta giờ quá tệ, biên tập cẩu thả quá. Đến một công ty sách lúc trước nổi tiếng biên tập kỹ, dịch hay thì giờ cũng phải chạy theo miếng cơm và túi tiền để rồi chất lượng lao dốc không phanh. Thôi thì giờ cứ in sách tô màu nghệ thuật bán cho nhanh cho gọn nhỉ! Ai mà cần đến văn chương hoa mỹ nhân văn nữa! Thiệt là buồn cho sách…

À sẵn kể 1 chuyện về việc tôi đi mua sách ở Thái. Số là mỗi năm tôi đều được/bị bạn bè kéo đi Thái chơi. Tôi thường chọn những mùa vắng khách, không lễ hội để đi. Nếu khách đến Thái để mua sắm quần áo đồ đạc là chủ yếu thì tôi hầu chỉ có hứng đi lựa sách ở Kinokuniya. Lần nào cũng vác về cả chục quyển sách, tạp chí đủ kiểu mà nói k quá chứ tiền mua sách luôn chiếm khoảng 1/2 chi phí chuyến đi. Năm 2014, lúc tính tiền chồng sách tôi vác ra, đứa bạn đi chung hỏi nhân viên là mua nhiều vậy có được hoàn thuế hay không. Chị nhân viên đang tính tiến quay lên cười rồi nói sách có bị đánh thuế đâu mà hoàn. Điều đó làm tôi chợt nghĩ sách ở nước ta đánh thuế cao không? Sách nhập thì thuế bao nhiêu? Chứ còn ở Thái mua sách tiếng Anh rất dễ, nhiều và giá tương đương giá gốc trên bìa chứ không vượt trội nhiều. 

Cũng vì vậy mà 2 năm trở lại đây tôi hầu như đọc sách tiếng Anh vì chất lượng in ấn, giấy, biên tập đều rất tốt. Dù cho giá có cao hơn bản tiếng Việt ở nước ta nhưng bù lại chất lượng cao hơn rất nhiều so với cách làm ăn chụp giật trong nước…

Nghĩ cũng buồn quá ha!