Sống ở Sài Gòn

Dân Sài Gòn có một câu “ca dao” được truyền miệng thường xuyên: “Sài Gòn hoa lệ. Hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo”. Một vài năm gần đây, giới-trẻ-thế-hệ-ngôn-tình còn sáng tác ra nhiều câu khác nói về sự lạnh nhạt, bạc tình, dửng dưng của người và đất Sài Gòn. Bỗng dưng tôi nghĩ: nếu đất Sài Gòn bạc như vậy, nếu người Sài Gòn tệ như vậy thì người dân tứ xứ đổ về đây làm gì?

Có lẽ là do tôi may mắn có một cuộc sống thoải mái và sung túc nơi đây nên ít khi thấy đất này bạc. Hay là do tôi có nhiều người bạn tốt xung quanh nên chẳng mấy khi thấy người dân ở đây tệ. Dù gì thì tôi vẫn biết ơn cuộc đời vì điều đó.

Đời sống ở Sài Gòn cơ bản là vui vì đời sống văn hoá – tinh thần – giải trí rất phong phú. Hầu như ai cũng có thể tìm cho mình một thú vui, thú tiêu khiển từ miễn phí, rẻ tiền cho đến đắt tiền. Không phải hễ thú vui miễn phí hay rẻ tiền thì không có ít hay vô bổ. Tôi từng tham gia câu lạc bộ tiếng Anh ở nvh Thanh Niên và thấy rất thích vì sự nhiệt tình của mọi người ở đó. Họ sẵn sàng giúp đỡ những người nói tiếng Anh chưa tốt luyện tập, sửa cách phát âm và khuyến khích mọi người giao tiếp với nhau. Và dĩ nhiên là nó miễn phí và rất có ích, lại còn vui nữa. Tôi thấy bạn bè mình rủ nhau hùn tiền và kêu gọi đóng góp làm từ thiện. Có lần gần trung thu, vài người bạn rủ tôi đi tổ chức vui trung thu cho các em nhỏ ở khu vực Nhà Bè. Nhớ lúc đó đường vừa xấu, vừa xa, khó đi mà chúng tôi phải khởi hành từ sớm để kịp chuẩn bị mọi thứ. Khi về đến nhà là đã trễ, ai cũng đuối nhưng vui. Đến giờ, khi sống ở đất này đã ngót 11 năm, tôi vẫn tìm thấy những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.

Nếu ai đó hỏi tôi sống ở Sài Gòn có dễ không, câu trả lời của tôi sẽ là: dễ mà cũng khó. Dễ là vì dù có học ít hay nhiều, có tài hay không thì bạn vẫn có thể tìm được việc và sống được ở đất này. Khó là bạn phải chịu ‘cày’, chịu lăn xả và hơn hết là chịu học hỏi. Tôi có không ít bạn bè chỉ học hết cấp 3, rồi đi học nghề và giờ vẫn rất thành công. Họ thậm chí còn thành công hơn cả những người học đại học, cao đẳng bằng cấp này nọ như tôi. Họ làm tôi nể phục vì sự chịu khó và ham học hỏi. Tôi thường nói chuyện với những bạn phục vụ ở quán cafe tôi hay lui tới. Những bạn đó rất vui vẻ và thích học những điều mới mẻ. Cũng chính họ đã ‘khai sáng’ cho tôi cách uống cafe và chỉ cho tôi biết cách phân biệt hương vị cafe. Tôi thấy nhiều người buôn gánh bán bưng nhưng lúc nào cũng lạc quan, yêu đời và vui vẻ với mọi người xung quanh. Họ chính là những nhân tố đã tạo nên nguồn năng lượng tích cực cho nơi này.

Nói đi thì cũng phải nói lại. Tôi cũng gặp không ít người chỉ biết lừa lọc, chà đạp người khác để tiến thân. Những người đi làm công nhưng tự đặt bản thân mình lên cao hơn những người khác rồi cuối cùng chỉ là một con ếch ngồi ở đáy giếng. Những người sống trong sung sướng nhưng cứ than vãn về đời mình và xem mình là kẻ bất hạnh nhất vũ trụ. Điều đáng mừng là số này không nhiều.

Mỗi ngày bước ra đường, tôi thấy thành phố này có nhiều điều thú vị, hay ho mới. Sài Gòn có lẽ chưa bao giờ triệt đường sống của ai cả. Người có điều kiện sẽ giúp người khó khăn, người giàu chia sẻ với người nghèo, người khá giả trung lưu không góp của thì cũng góp sức. Mỗi người đều có cách riêng để sống và giúp đỡ nhau ở thành phố này. Nếu tôi không lầm thì chính nơi này đã “khai sinh” ra quán cơm từ thiện cho người nghèo, sinh viên, học sinh, hay những thùng trà đá miễn phí ven đường, hoặc chương trình tiếp sức mùa thi và nhiều điều tốt đẹp khác nữa. 

Cuộc sống ở bất kỳ nơi nào trên hành tinh này cũng tồn tại song song cái tốt và chưa tốt, cái đẹp và cái xấu. Vấn đề là người sống trong một thành phố có biết ‘gạn đục khơi trong’ hay không. Thay vì như nhiều người cứ ngồi share những đường link về cái xấu, tung hê cái chưa tốt, gièm pha nơi mình sống (và cả nơi người khác sống), thì sao chúng ta không cùng nhau làm một vài điều tốt đẹp nho nhỏ để cuộc sống những người xung quanh mình đẹp hơn, vui hơn một chút.

  
Có thể bạn không tin nhưng chỉ cần một lời cảm ơn người phục vụ ở quán ăn khi họ mang thức ăn lên, hay anh bơm xăng ở trạm xăng thì bạn cũng đã làm họ vui hơn và yêu công việc của mình hơn một tẹo. Có một lần đi dự một bữa tiệc thay mẹ, tôi thấy cô bé phục vụ hôm ấy dường như được tiếp thêm năng lượng và niềm nở hơn khi nhận được lời cảm ơn của những người khách tham dự. Tôi không nghĩ cho đi điều tốt đẹp là phải đi tình nguyện, đóng góp tiền của vật chất. Chỉ cần đối đãi nhau tốt hơn, thân thiện hơn một chút thì đời sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Tôi nghĩ Sài Gòn hoa lệ là nơi hoa và lệ được chia đều cho tất cả mọi người bất kể giàu, nghèo. Và cũng thật mừng là người dân ở đó vẫn đang trao hoa cho nhau để lau đi những giọt lệ chảy ra mỗi ngày. Đó là lý do tôi yêu thành phố này.