cái “tâm” dùng để làm gì?

lúc còn làm ở cty cũ, tôi và đồng nghiệp cũ hay trêu nhau mỗi khi công việc có 1 trục trặc gì nhỏ rằng: “Ê, làm việc có tâm chút đi”. một câu nửa đùa nửa thật để nhắc nhau rằng làm cần phải chú ý và bỏ tâm trí vào những việc mình làm dù rằng đó chỉ là viết 1 câu ngắn trên banner hay 1 chút xíu màu sắc cần thay đổi. vì cùng nhau có “tâm” làm việc thì công việc mới hoàn thành được.

tôi rất thích bộ truyện XXX Holic của Clamp. một bộ truyện về những vấn đề tâm linh, ma quái của Nhật Bản nhưng ẩn chứa nhiều điều hay ho và đáng suy nghĩ. tôi nhớ rằng trong bộ truyện ấy có một truyện nhỏ về người phụ nữ muốn học nấu ăn dù rằng cô ta nấu khá giỏi nhưng cô ấy không bao giờ dám ăn thức ăn của mình làm ra. tôi cũng không nhớ rõ nguyên nhân lắm nhưng hình như cô ấy không bỏ tình cảm và tâm trí vào công việc nấu ăn ấy. đồ ăn không có “tình cảm” dù rằng cô ấy nấu cho người cô ấy yêu.

cách đây 1 tuần, vào một buổi trưa lười biếng đi xa, tôi ghé qua cửa hàng Lotteria cách cty tôi 1 căn nhà để mua bữa trưa cho tiện. tôi mua một bánh burger và phải chờ đến 15 phút để nhận được món ăn trưa của tôi dù rằng lúc ấy cửa hàng chỉ có 2 khách.  nói thật là bữa đó tôi đang bệnh và mùi ở cửa hàng ấy không hề dễ chịu vì mùi dầu mỡ ám đấy khắp nơi. tôi mang câu chuyên cái burger 15 phút ấy sang góp ý trên fanpage của Lotteria và đưa ra một so sánh khập khiễn rằng ở McDonald’s tôi chỉ phải chờ tối đa 2 phút cho một cái bánh vào lúc đông khách còn ở đây cửa hàng rất vắng mà tôi phải chờ 15 phút là không chấp nhận được. việc góp ý này không nhằm quy trách nhiệm hay đuổi việc ai cả nhưng những gì tôi nhận được từ Lotteria làm tôi đi đến quyết định là sẽ không bao giờ bước chân vào bất kỳ cửa hàng nào thuộc hiệu này nữa.
đầu tiên, một số bạn nhân viên ở đấy vào nói rằng tôi không được than phiền như thế vì tôi không hề làm dịch vụ fastfood và không biết họ đã phải khổ sở tính toán lượng hàng tồn kho hoặc gì vận hành gì đó. nhiều người khác vào bảo rằng lương của họ rất bèo mà còn bị cty ăn chặn 30 phút mỗi ngày thì khách hàng như tôi không được quyền đòi hỏi. một người khác vào bảo rằng họ có thể “quăng” (nguyên văn) cái bánh burger trong vòng 2 phút cho tôi nếu tôi đến vào lúc sáng sớm hoặc siêu vắng khách. một bạn khác bảo rằng cứ đi ăn McDonald’s họ không cần những người khách như tôi. một người nữa nói rằng tôi nên tự xét lại bản thân mình trước khi đòi hỏi như thế. một vài người nữa nói đại ý rằng khách hàng quá ngu nên mới nói như thế. còn người quản lý fanpage ấy thì đá quả bóng trách nhiệm sang phòng marketing công ty và phủi tay không nói gì.

vì tôi nhận được qua nhiều comment “chửi” lại nên trưa nay tôi đã quyết định xóa lời góp ý của mình ở trang của Lotteria để kết thúc vụ này. cá nhân tôi không có ác ý gì với các bạn ấy nhưng hình như các bạn ấy quá hiếu thắng và không có tinh thần cầu thị cũng như cách nhìn vấn đề của các bạn rất hạn hẹp. các bạn trả lời bác lại tôi hầu như đều nhỏ hơn tôi khá nhiều nhưng thái độ của các bạn rất thiếu tôn trọng thứ nhất là một người lớn hơn, thứ hai là khách hàng của các bạn ấy. tôi không trách các bạn vì các bạn chưa đi làm nhiều và chưa lăn lộn nhiều nên chưa có được bài học về ứng xử nhưng thái độ của các bạn ấy là điều tôi không hài lòng nhất.

từng câu từng chữ các bạn viết đều nói lên một điều: các bạn không có tâm khi làm việc. các bạn không chịu nghe đóng góp ý kiến của người khác trong khi lời đóng góp ấy có ích cho công việc, công ty của các bạn. các bạn khăng khăng rằng các bạn đúng và người phản bác các bạn là một đứa ngu. có thể tôi ngu nhưng tôi nghĩ tôi biết nhiều hơn các bạn ấy về fastfood và cách vận hành những thứ ấy, tôi cũng có thể nói rằng tôi ăn fastfood trước và nhiều hơn các bạn làm nữa cơ. các bạn ấy còn trẻ nhưng sao không có tinh thần học hỏi và thay đổi để phát triển hơn nhỉ? nếu chỉ làm được tới thế thì các bạn sẽ không thể nào được tăng lương hay lên một vị trí cao hơn dù chỉ là ở một cửa hàng fastfood nhỏ thôi. không để cái tâm vào công việc thì sao mà các bạn có thể làm việc được? ai sẽ dám thuê các bạn nếu bạn phản bác khách hàng như thế và không chịu học hỏi? nếu là tôi thì tôi không bao giờ. tôi đã từng nói với một đồng nghiệp cũ rằng: tôi thà làm việc với một người không có kiến thức gì cả nhưng chịu học hỏi chứ không bao giờ làm việc với một đứa giỏi nhưng không tiếp thu và không học hỏi.

tôi không khó tính với các bạn ấy để làm gì cả. vì chúng ta chỉ đi ngang qua nhau trong cuộc đời này thoáng chốc thôi và vì chúng ta cũng là những kẻ làm công ăn lương nên tôi không hơn gì các bạn ấy và dĩ nhiên các bạn ấy cũng không hơn gì tôi. chỉ có tuổi và kinh nghiệm lăn lộn của tôi nhiều hơn 1 chút xíu thôi. tôi tôn trọng các bạn ấy như những người làm dịch vụ và phục vụ tôi thì tôi cũng muốn các bạn ấy tôn trọng tôi như một khách hàng và là người mang lại lợi nhuận cho cty các bạn.

nếu làm việc có tâm thì chẳng có gì là không thể cả. nếu có tâm và giải thích hợp lý hoặc đưa một lời xin lỗi đúng lúc thì tôi chờ 15 phút hay 30 phút cũng không có vấn đề gì. đừng là những kẻ cứng đầu tự cho mình đúng rồi dần dần bị đào thải không một nền công nghiệp dịch vụ ngày càng khốc liệt. cầu tiến và cầu thị là những gì cần thiết để đi lên và cần có tâm nữa. không thì chẳng thể làm được một việc gì ra hồn đâu.

tôi viết blog này để xả hết những chuyện bực bội và suy nghĩ của tôi về cái tâm trong  công việc thôi. chẳng có mục đích gì khác. chuyện đã qua thì cứ để nó qua và tôi sẽ không một lần nào đi ăn ở Lotteria nữa. vì tôi không muốn gặp những người không có tâm trong công việc.

nếu có bạn nào ở Lotteria có đọc được thì xin các bạn bình tĩnh, đừng manh động và đừng chửi nữa. tôi nghe đủ rồi.

7 thoughts on “cái “tâm” dùng để làm gì?

  1. Một thằng làm nhân viên KFC như mình trong trường hợp này không biết phải lên tiếng gì cho phải phép!

    1. Mình cũng k biết nữa. Nhưng nếu là mình thì mình sẽ để cho người quản lý fanpage hoặc bộ phận marketing giải quyết chứ ko manh động như mấy bạn kia😀

  2. Thật ra khách có hiểu hay không vì nhọc nhằn fastfood thì cũng chẳng liên quan gì. Mỗi người đều có một việc và ai cũng có cái cực của họ, nhưng việc của mình mà không làm tròn rồi bịt tai lớn tiếng thành “bạn chả biết gì cả!!” thì đúng là bó tay :p

  3. Một hôm tôi vào cửa hàng Lotterial ở ngã tư Cao Thắng để mua 1 phần cơm bò, lúc đó là 18g30, dang trong giờ khuyến mại. Thì cô quản lý trả lời ” hết súp rồi” và tính tiền là 35000đ. Tôi nói” tại sao không có súp cũng tính giá theo giá có súp”, trong khi 1 chén súp giá trên 10000đ? Vậy là cô tỏ thái độ không hay với tôi. Tôi đã góp ý cửa hàng này nhiều thứ rồi nhưng vẫn không tiến bộ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s