Tam thập và chuyện gia đình

Khoảng hơn 2 tháng trước, thằng bạn thân nhất trần đời điện thoại rủ cafe chém gió. Khi đã yên mông ở Starbucks, nơi yêu thích của cả 2 thằng, nó nhẹ nhàng thông báo: “Tháng 7 tao làm đám hỏi, đầu năm sau cưới. Mày lo sắm đồ đi là vừa. Sẵn tính chuyện của mày luôn đi”. Thú thiệt là lúc đó mình bị “đứng hình” một hồi mới phản ứng được, trong đầu thì nghĩ: “Ô đệch! Nó sắp cưới rồi kìa. Chừng nào tới mình đây?????”.

Mình với thằng mắc dịch đó có rất nhiều điểm tương đồng về quan điểm, sở thích, thẩm mỹ (chắc nhờ vậy nên chơi với nhau 16-17 năm rồi cũng còn chơi). Lại còn sinh cùng tháng, cùng năm (nó sinh trước 5 ngày). Chỉ khác là nó có bạn gái còn mình thì có bạn trai nên hai đứa chưa bao giờ bị dính vô chuyện tăm tia bồ nhau hết trơn. Hai thằng thân với nhau tới mức nhiều khi hai đứa nói chuyện thì chỉ cần nói một chút là tự hiểu nguyên một khúc dài dòng tiếp theo. Và có lần bạn gái cũ của nó (cũng là bạn học của mình) ghen với mình ra mặt luôn vì hai thằng quá hợp ý. Kể ra dài dòng như vậy chỉ để nói đến tầm quan trọng kinh khủng khiếp của đám cưới nó và sự gào thét trong đầu mình về việc chừng-nào-mình-cưới-đây-trời.
(Hình bị chụp lén lúc đang chém gió ngoài phố đi bộ. Hông có diễn đâu)

Hồi đầu năm, ông nội có nói: “Năm nay 30 tuổi rồi đó. Tam thập nhi lập. Lo lập gia đình đi nha con”. Hồi Tết năm ngoái đi họp lớp 12, mấy đứa bạn học xúm lại hỏi chừng nào cưới, rồi sẵn tiện đặt “target” để mình phấn đấu. Thằng cựu lớp trưởng còn lên sẵn kế hoạch ăn chơi cho ngày cưới của mình và tuyên bố: “Mày chỉ cần thông báo địa điểm, ngày giờ. Tao bao xe + khách sạn cho nguyên đám lên SG dự”. Rồi lần họp lớp hồi Tết vừa rồi, việc cưới sinh của mình lại được mang ra bàn bạc với sự háo hức kinh dị của lũ chúng nó. Nghe phát ham luôn đó nha. 

Tối nay, mình đọc lại một entry về đám cưới của một cặp ở Mỹ (Link), họ quen nhau 9 năm mới cưới, và nó làm mình cực kỳ xúc động. Thú thiệt là sau thông báo sắp cưới của thằng bạn thân, mình rất muốn lập gia đình với bạn trai hiện nay liền, ngay và lập tức. Nhưng mà… lúc mới quen mình hay lăng nhăng rồi làm đủ chuyện ngu si đần độn nên niềm tin của người yêu dành cho mình đã mất khi rất nhiều. Dù mình đã thay đổi rất rất nhiều rồi nhưng sự tin tưởng không còn như trước. Việc bây giờ là phải làm cho cả hai tin tưởng nhau trước khi lập gia đình. Mình nghĩ bản thân đã sẵn sàng cho cuộc sống gia đình thật sự vì ngoại trừ lúc đi làm, hầu như thời gian khác trong ngày hai đứa đều ở với nhau. Mình giảm hẳn những mối quan hệ bạn bè vớ vẫn và thỉnh thoảng đi cafe, ăn uống với những người bạn thật sự thân thiết.

Cách đây 3 tuần, thằng khỉ kia kêu đi mua suit để diện đám hỏi và đám cưới. Trong lúc nó thử đồ, mình cũng bon chen thử vài bộ. Nó thấy vậy liền dằn mặt: “Mày cũng lo mua suit mới đi đám cưới tao đi. Ngày đó mày không có thiếu mặt được đâu đó”. Mua suit + đi đám cưới nó là chuyện to bự thiệt nhưng mà mua suit và chuẩn bị cho đám cưới của mình mới là chuyện siêu hoành tráng khổng lồ mà mình chưa tưởng tượng nổi. Chắc lúc đoa sướng lắm ha. Chắc cưới miệng lên tới mang tai luôn quá!!!! 

Nói vậy là biết thèm cưới tới mức nào rồi đó! Chắc cuối năm nay phải cầu hôn trước quá!!!!!!!