Có những khi liệt giường

Liệt giường theo đúng nghĩa đen vì bị bệnh mà đoán già đoán non bệnh, bận quá nên cứ ra tiệm mua thuốc uống cầm chừng. Tới khi xong việc, rảnh đi khám thì được tuyển thẳng vô hồi sức cấp cứu cách ly luôn. Một cảm giác thiệt là Định Mệnh…..

Bệnh viện là nơi chả ai yêu thích đến bao giờ. Ở lại thì càng không. Một đứa căm ghét bệnh viện như tôi thì toàn ‘chơi lớn’: đã k bệnh thì thôi, bệnh thì phải liệt giường hoặc vô viện chứ chả mấy khi bệnh vặt vãnh. Lần này đúng là số con rệp vì nghỉ lễ trong bệnh viện vì suy nhược và thiếu máu. Mà ở bệnh viện thấy được nhiều điều lắm…

Lúc đi đóng tiền xét nghiệm, tự nhiên tôi bị choáng váng lả người đi, tiền cầm trong tay rơi tứ tung. Mọi người xung quanh bảo: “rớt tiền kìa”, tôi mơ hồ cúi xuống lượm mà rớt thì tiền vẫn cứ rớt. Mọi người xúm lại lượm giùm, xếp ngay ngắn đưa vào tận tay, rồi gọi nhân viên chuyển đi cấp cứu luôn.

Bất kỳ phòng bệnh nào cũng có một quý-ông/bà-biết-tuốt (mà tôi thấy thường là bà). Người mày biết phải khám thế nào, đi ra sao, mấy giờ, bệnh này thì xét nghiệm gì, nội soi có đau hay không…vâng vâng và mây mây. Nói chung nhân vật này rất xởi lởi, vui tánh, tốt bụng, kiểu như là người thân của bác sỹ cả cái bệng viện.

Phòng nào cũng có một người rất bất lịch sự. Họ luôn ồn ào, ăn to nói lớn, la hét, cộc cằn. Bên cạnh đó thì cũng có một người luôn im lặng, nằm im, chẳng động đến ai bao giờ.


Một người xuất viện đi về, cả phòng rần rần chúc mừng, vui như mình hết bệnh. Người về cũng tay bắt mặt mừng chúc người còn nằm lại mau khoẻ, mau hết bệnh. Tất cả cứ như thân quen nhau từ lâu lắm rồi dù có người chỉ vừa gặp tối hôm trước đến sáng hôm sau đã chia tay.

Chẳng bác sỹ/y tá nào muốn khó chịu, nặng lời với bệnh nhân. Đã bệnh là khổ, chẳng ai muốn người khác khổ hơn nữa nên tôi thấy họ luôn cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. Bệnh nhân nói năng dễ nghe thì họ cũng đối đãi dễ chịu. Bệnh nhân cà chớn thì họ làm đúng trách nhiệm. Cùng là con người, phận làm công kiếm tiền, hai phía đều nể nhau, đối xử phải phép để cả hai bên đều được lợi. Công việc của y bác sỹ thuận lợi thì bệnh nhân cũng được chăm sóc tốt, mau khoẻ thôi. Nhiều người cứ cậy có tiền, có quyền thì ra vẻ ta đây, ai cũng phải cun cút phục vụ. Có lẽ họ nên lên núi chơi với giun dê

Đi khám từ bv công đến từ, từ sang tới hèn, từ bảo hiểm đến dịch vụ, tôi thấy rằng nếu mình lịch sự, nói năng lễ độ thì chẳng có ai làm khó hay cộc cằn với mình cả. Nhân viên y tế hay bác sỹ đều là người, có cảm xúc, có stress như bất kỳ ai trên thế giới này. Bạn mệt vì bệnh, đau lòng vì người thân bệnh thì họ cũng mệt thì áp lực công việc, đau buồn vì chuyện riêng thôi. Bạn lịch sự, họ sẽ đáp lại như thế. Bạn hỏi chân thành, họ sẽ trả lời tận tâm. Quan trọng nhất là tôn trọng nhau và tạo điều kiện để họ làm tốt chuyên môn của mình và bạn được chóng khỏi bệnh.

Nằm viện cả tuần, mổ xẻ cũng rồi, hôm nay mới xuất viện. Thấy thương người yêu kinh khủng. Sáng đi làm, nhắn tin hỏi thăm liên tục. Làm xong lại phóng vào bệnh viện tay xách nách mang đủ thứ đồ. Lo lắng, an ủi, chăm sóc đủ cả. Chưa ai thương mình được nhiều như vậy và mình cũng không thương ai nhiều như thế. 

Ba mẹ già rồi mà phải ngày đêm lo cho thằng con nằm chẹp bẹp trong bv. Haizzz

Nằm viện trong âm thầm và lặng lẻ, không báo cho bất kỳ ai ngoài người yêu (dĩ nhiên), sếp (để xin nghỉ làm) và 1 đứa bạn rần rần rủ đi chơi (nên phải nt chửi lại là “tao đang nằm viện, thằng khốn”). Nên hôm qua có vài người nữa biết thì lại nt trách sao không báo. Báo mà làm gì để phiền nhau cơ chứ. Thân thì thân mà bệnh thì có vui vẻ gì đâu mà báo, bớt cho nhau chuyện phiền gì thì bớt. Vậy đi cho đời vui và nhẹ nhàng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s